Chương 231: Trở lại nhà họ Biện, cô bỗng trở thành người hạnh phúc nhất trên đời

52 0 0
                                    

Buổi tối.

Kim Thái Nghiên ngồi trên giường với bà Kim.

Cô nắm lấy tay bà Kim, dịu giọng hỏi, "Mẹ, có phải mẹ đang nghĩ tới Đường Hân hay không?"

Bà Kim im lặng.

Giọng Kim Thái Nghiên man mác đau thương nói, "Con cũng thật không ngờ Đường Hân sẽ bắt tay hợp tác với Khương Trạch Húc giết người như thế. . . . . ."

Mặc dù biết tội lỗi của con gái mình không thể tha thứ được, nhưng đôi mắt của bà Kim vẫn đỏ lên, "Tuy kiếp này nó đầu thai vào nhà họ Kim chúng ta, nhưng chúng ta vẫn chưa cho nó có được cuộc sống tốt đẹp một ngày nào cả. . . . . ."

Kim Thái Nghiên an ủi nói, "Mẹ, Đường Hân là do Biện Bá Hiền tố cáo, có lẽ anh ấy có thể . . . . . ." Dù thế nào đi nữa cô vẫn không muốn thấy kết cục như ngày hôm nay của Đường Hân.

Bà Khương Thở ra một tiếng nặng nề, "Nó hại nhiều người phải chết như thế, ngay cả cha ruột mình còn có thể . . . . ." Nói tới đây, đột nhiên bà Kim sực nhớ tới cái gì đó, bà vội đánh trống lảng, "Kết cục mà nó gây ra đã không còn cách nào cứu chữa được nữa, Bá Hiền cũng không thể giúp gì được cho nó."

Thái độ bình thản lúc này khi nhắc đến Biện Bá Hiền của bà Kim khiến cho Kim Thái Nghiên nghi ngờ, "Mẹ, anh ấy. . . . . Rốt cuộc thì anh ấy đã nói gì với mẹ vậy?"

Bà Kim yêu thương nhìn Kim Thái Nghiên, "Không có gì, nó chỉ giải thích với mẹ lúc đầu nó xa lánh con là do bất đắc dĩ . . . . . ."

Kim Thái Nghiên cụp mắt xuống, "Nhưng mà cái này không thể nói rõ được là điều anh ấy chọn làm là đúng."

Bà Kim lắc đầu, "Không, sự chọn lựa của nó là đúng. . . . . ."

Có lẽ là Khương Thái Nghiên cũng không biết rằng lúc ấy Biện Bá Hiền vì cô mà phải chịu sự uy hiếp nặng nề đến mức nào, cho nên Kim Thái Nghiên vẫn mãi không có cách nào hiểu được những gì anh làm.

Trong chớp mắt, bà Kim từ một người đang có thành kiến chống lại Biện Bá Hiền lại chuyển sang bảo vệ anh, Kim Thái Nghiên thật kinh ngạc.

Bà Kim hòa hoãn nói, "Nếu con muốn ở bên cạnh nó, vậy thì đừng giận nó nữa. . . . . . Chính thức tổ chức hôn lễ lại rồi sau này sống cho thật tốt."

Kim Thái Nghiên chậm rãi ngước mắt lên, chán nản nói, "Mẹ, mẹ cảm thấy con và anh ấy vẫn có thể bên nhau lần nữa sao mẹ?"

Bà Kim vuốt nhẹ lên gò má Kim Thái Nghiên, "Không muốn ở bên cạnh nó nữa sao ngày hôm qua con còn cố chấp quỳ cả buổi chiều làm gì?"

Kim Thái Nghiên nhăn nhó, giải thích, "Không phải là con không muốn ở bên cạnh anh ấy, chỉ là con cảm thấy. . . .Giữa con và anh ấy còn có rất nhiều vấn đề. Mẹ biết không, mẹ và chị của anh ấy xưa nay không thích con, dù con và anh ấy quay về Los Angeles, những vấn đề trong gia đình này vẫn cần phải giải quyết. . . .Con vẫn luôn cố gắng để thân thiết với họ, nhưng sự oán hận của họ dành cho con dường như đã thành ăn sâu bén rễ, con không biết phải làm thế nào để gia đình được hài hòa, con mong muốn có một gia đình thật sự hòa thuận, không bao giờ có cảnh tràn ngập mùi thuốc súng nữa. . . . . ."

Bà Khương Thở dài ũ rủ, "Vấn đề về gia đình thật sự rất khó giải quyết, nhưng tất cả mọi việc đều có cách để xử lý, mẹ nghĩ con nên nói cho Bá Hiền biết những điều lo ngại này, mẹ tin rằng nó sẽ giải quyết tốt tất cả."

Kim Thái Nghiên lắc đầu giải tán đám suy nghĩ lộn xộn trong đầu, "Không nghĩ đến những thứ này nữa. . . . .Đành đi một bước tính một bước vậy."

Bà Kim liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, "Cũng đã mười giờ rồi, con cũng nên quay về khách sạn nghỉ ngơi đi."

[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ