Trong một nhà hàng cao cấp ở thành phố Y.
"Anh. . . . . . Anh bao cả nhà hàng này sao?"
Ngồi đối diện với Lâm Thủy Miểu, Kim Thái Nghiên ngạc nhiên nhìn khắp bốn phía, trông thấy hoàn cảnh lãng mạn có vẻ như được tỉ mỉ sắp xếp từ trước liền nhỏ giọng hỏi.
Lâm Thủy Miểu đẩy đẩy mắt kính mắt trên mũi, ngượng ngùng như chàng trai mới lớn hỏi, "Em có thích cách trang trí này không?"
"Ừm. . . . . . Nhưng mà có phần hơi lãng phí thì phải."
Cô nhớ lúc mình còn rất nhỏ, mỗi khi nghe xong chuyện xưa kể về hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích, cô cũng từng ảo tưởng một ngày nào đó có thể cùng hoàng tử trong lòng mình ở bên nhau trong một không gian lãng mạn, yên tĩnh hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến, giống như hiện tại. . . . . . Nhưng mà những mơ ước của tuổi thơ đó dường như đã bỏ cô đi từ rất lâu rồi.
Lâm Thủy Miểu nhìn Kim Thái Nghiên chằm chằm, "Không sao, vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt. . . . . ."
Kim Thái Nghiên nghi ngờ ngước mắt, "Hả?"
Ngay lúc này, một tiếng vang nhẹ từ chiếc hộp nhung mở ra, đập vào tầm mắt Kim Thái Nghiên chính là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nằm trong hộp nhung được ánh đèn thủy tinh chiếu rọi xuống vô cùng rực rỡ chói lọi.
Lâm Thủy Miểu thâm tình nhìn Kim Thái Nghiên, chân thành nói, "Cô Kim, xin cho phép tôi được gọi em là Thái Nghiên. Tôi có nghe nói qua rất nhiều chuyện về quá khứ của em, dạo gần đây qua mẹ em kể lại nên cũng đã biết được chuyện hiện em đã ly hôn, nhưng những chuyện này đối với tôi mà nói thật sự cũng không quan trọng, dù sao ai cũng có quá khứ riêng của mình, tôi nhận thấy mình không cần thiết phải đi tìm hiểu nó. . . . . . Điều tôi muốn nói với em chính là, từ lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy em, tôi đã thấy mình vô cùng thích em rồi, tôi biết rõ khả năng mình không thể mang đến mọi thứ giống như Biện tổng đã dành cho em, nhưng nếu em bằng lòng tin tưởng vào tôi, tôi xin thề, nữa cuộc đời còn lại sau này tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình để mang đến cho em và Ngôn Ngôn một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ nhất. . . . . . Thái Nghiên, em có bằng lòng làm vợ tôi không?"
Bất ngờ khi không được cầu hôn, Kim Thái Nghiên hơi bị chấn động, vẻ mặt sững sờ không biết phải nói gì.
Lo sợ bị Kim Thái Nghiên từ chối, Lâm Thủy Miểu vội bổ sung thêm, "Tuy thời gian chúng ta quen biết vẫn chưa được bao lâu, nhưng tôi thấy rằng những ngày vừa qua chúng ta tiếp xúc với nhau cũng rất hòa hợp. . . . . . Nếu như bây giờ em vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý để đón nhận, vậy thì chúng ta có thể đính hôn trước, đợi khi nào em đã hoàn toàn hiểu hết về tôi rồi thì chúng ta sẽ bàn đến chuyện kết hôn. . . . . . Em đồng ý không?"
Dáng vẻ thâm tình tha thiết của Lâm Thủy Miểu làm cho Kim Thái Nghiên hốt hoảng luống cuống, "A, anh Lâm, tôi. . . . . . Tôi vẫn chưa có nghĩ tới xa như vậy, tôi cho rằng chúng ta vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau thôi. . . . . ."
Lời Kim Thái Nghiên còn chưa nói xong, Lâm Thủy Miểu đã kích động nắm giữ tay Kim Thái Nghiên, khẩn trương nói, "Thái Nghiên, đừng từ chối tôi được không?"
Dường như là khi Lâm Thủy Miểu vừa chạm đếm mu bàn tay Kim Thái Nghiên thì Kim Thái Nghiên cũng đã ngay tức khắc rút tay ra, cô sợ hãi đứng bật dậy cầm lên túi xách để trên ghế dựa, "À, anh Lâm, thật xin lỗi, tôi vẫn chưa có nghĩ đến những chuyện này. . . . . ."
"Thái Nghiên! !"
Vào lúc Kim Thái Nghiên vừa xoay người cất bước đi thì Lâm Thủy Miểu cũng vội đuổi theo, bất thình lình quỳ một chân trên đất ở trước mặt Kim Thái Nghiên.
Lâm Thủy Miểu khẩn cầu nói, "Thái Nghiên, hãy gả cho anh?"
"Thật xin lỗi. . . . . ." Chẳng biết tại sao sợ hãi như thế, Kim Thái Nghiên đang gấp gáp muốn bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 2)
Romance✎Truyện: Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút ✎Summary: Một cô gái trẻ làm ở bộ phận quan hệ giao tiếp, nhưng lại bị quản lý của mình âm thầm sắp đặt dâng tặng cho vị tổng giám đốc cấp cao trẻ tuổi anh tuấn của mình. Cô bị người đàn ông như thể cầm th...