Gã là một villian,cái danh khiến bao người nghe cũng phải khiếp sợ,yêu điên cuồng em nhưng lại vô tình giết em tại trận chiến giữa anh hùng và tội phạm.
Quay về lúc còn nhỏ,khi gã đã lỡ giết cả gia đình mình.Chính em là người đã cho gã hơi ấm,một thứ mà gã ao ước bấy lâu nay. Thứ mà gã cho là vô cùng xa xỉ.Em đã luôn chơi với gã,gã cũng đã nghĩ rằng bản thân đã thích em từ lâu nên đã phủ nhận tình cảm này, gã đã tỏ tình em với một bông hoa trên tay,nói ra những lời chân thành từ trong tấm lòng mình ra và em đã đồng ý,hai đứa trẻ thơ mang cho mình cảm xúc hồn nhiên, bỗng một ngày em biến mất khiến gã như phát điên lên.
P/s:hồi này còn nhỏ nhaQuay lại cái ngày mà gã đã vô tình giết em,ngày ấy là ngày quyết chiến của liên minh tội phạm và anh hùng.Gã đã gặp em,thầm cầu mong rằng có thể khiến em trao hơi ấm ấy.
Kosei của em là vô hiệu hoá kosei nào tác động trên người mình.
Khi đang chiến đấu kịch liệt,em đã hi sinh và đỡ đòn cho Izuku,khiến em phải chấn thương ngay tại chỗ.Dù gì thì em cũng là một cô gái bé nhỏ,phải cố gắng nên phải hứng chịu một đòn như trời giáng của Tomura. Cô Recovery Girl phải trị thương cho em nhưng thứ gã nhận lại là em đã mất.
Gã có buồn không?:có
Gã có hận không?:có
Gã là một villian khiến ai cũng phải khiếp sợ,nỗi sợ duy nhất của gã là mất em thêm một lần nữa nhưng lại chính tay giết em.Lại một lần nữa đánh mất hơi ấm của mình.Gã hận,khóc như điên cuồng vì đã làm thế,kìm chế cảm xúc là thứ duy nhất để gã làm.
Nhìn thân xác em tàn tạ,cơ thể đẫm máu mà gã vô tình giết em.Ôi cuộc đời tại sao có thể tàn nhẫn với gã như vậy chứ?đã làm gã đánh mất gia đình,ước mơ và cả người con gái mình yêu. Trông gã bây giờ chả khác gì một người mất hồn cả.Từ ngày em đột nhiên biến mất,gã trở nên vô cùng buồn bã,gã cố gắng trở thành tội phạm,cố gắng săn lùng và tìm kiếm em nhưng thứ gã nhận lại chỉ bằng không.Gã hận vì bây giờ gã chẳng biết làm gì,chỉ lặng lẽ cùng đồng bọn đi về căn cứ.Gã cảm thấy nực cười vì gã là tội phạm còn em là anh hùng,nếu cả hai đem lòng yêu nhau vậy xã hội anh hùng này có chấp nhận họ không?
Quay lại thời điểm hiện tại,gã đứng trước bia mộ em,bên trên là một cây hoa anh đào,loài hoa mà em thích.
-"Y/N à em mau tỉnh dậy đi,em đã ngủ lâu lắm rồi,tôi đã hối hận khi đã vô tình giết em,tôi yêu em nhiều lắm bây giờ em tỉnh lại đi,nói ghét tôi hay giết tôi cũng được mà...."Không khí trở nên lầm thặng,cứ hỏi người dân sẽ biết ngày nào cũng sẽ có một cậu con trai trùm kín người đặt một bó hoa và nói chuyện một mình trước bia mộ em.Tiếng gió xì xào,hoa anh đào cứ thế lặng lẽ mà rơi.Thương
cho số phận người con gái ấy,cứ thế mà rời xa thế giới này.Bỗng từ có một giọng nói trong trẻo cất lên
-"em về rồi đây"
Nghe tiếng em,gã liền quay ngoắt lại nhìn cô gái ấy.Em bây giờ đã thấy đổi rất nhiều,mái tóc đen ống ả của em đã thay bằng màu cam cứ như một ánh mặt trời nhỏ vậy.Em kể với Tomura là vào năm ấy em đã sống nhờ cô Recovery cứu được và không trách móch gã vì em còn yêu gã rất nhiều.
Gã như không tin vào mắt mình mà ôm thật chặt em để em không rời xa gã một lần nào nữa.
______________________________________
END
NHỚ VOTE CHO TÔI NHA,CỨ ĐẶT REQ TÔI SẼ LÀM,CÓ THỂ ĐẶT CHAR NỮ:33