3

445 61 0
                                    

"Trần Kha, lần trực nhật thứ 39, chỉ còn một lần nữa thôi cậu sẽ vươn lên đứng đầu toàn trường, cố lên nhé"

Đan Ny đứng vòng tay lại nói giọng mỉa mai trong khi tôi đang chật vật quét dọn đống đồ ăn của bọn quái quỷ nào đó để lại

Nàng hẳn là bực mình lắm vì tôi làm điểm thi đua của lớp bị trừ, ờ thì với cương vị của một lớp trưởng, ai chả vậy

Tôi chẳng thèm quan tâm

"Em đứng đó nhìn mà không giúp chị một tay hả?"

"Em?"

Chết

Tôi bị hớ

Tôi xưng với Đan Ny là "em" như một thói quen hằng ngày

Cũng may là còn chưa gọi vợ ơi, nếu không sẽ bị quê độ đến chết mất

"Thì...tớ lớn tuổi hơn Đan Ny còn gì"

Thật ra thì tôi bị học muộn một năm, nói đúng là bị đúp học năm mẫu giáo. Vậy nên tôi và Đan Ny mới gặp nhau, và....đó, mới xảy ra chuyện như bây giờ

"Nhưng chúng ta học cùng một lớp, động lực nào khiến hôm nay cậu dám lên giọng với tớ vậy?"

Vợ tôi ngày xưa cũng đã đanh đá sẵn rồi, chỉ là không bằng sau này thôi. Chẳng hiểu sao tôi lại yêu nổi...

"Xin lỗi, gọi nhầm được chưa?"

Haizz, chẳng có hơi sức đâu mà đứng đôi co với một người mà ngày nào cũng cùng mình cãi nhau

"Dọn nhanh để người ta còn về"

"Vẫn đang dọn đây còn gì"

.

Lúc chuẩn bị về thì trời cũng chập chững tối, trong trường dường như chẳng còn một ai, may là vẫn còn Đan Ny ở lại với tôi

Không phải là em ấy tốt tính đâu, chỉ là lớp trưởng thì phải ở lại kiểm tra sạch sẽ rồi mới được về nên hai đứa mới về chung thế này

Bỗng dưng tôi nhớ ra một chuyện

Nhà của Đan Ny nằm trong một con đường nhỏ, nó rất tối vì đèn đường đã hỏng hết cả rồi

Vì vậy nên từng có một Trần Kha ngày nào cũng đợi một người đến chập chững tối, đợi người đó vào đến nhà an toàn rồi mới an tâm mà đi về

Nhưng bây giờ có còn cần phải làm chuyện đó nữa không? Có cần phải tốn công sức như vậy nữa không? Thật ra thì việc phải đạp xe gần 5km để đưa đón một người mà nhà hoàn toàn trái hướng với nhà của mình là điều hơi khó khăn. Tôi đâu còn trẻ mà sung sức như ngày xưa nữa cơ chứ? Tính chất công việc cũng không vận động nhiều nên bây giờ đạp xe đến trường thôi cũng khiến tôi mỏi nhừ cả chân chứ đừng nói..

Vậy nên thôi khỏi ha...cũng có gì nguy hiểm đâu mà sợ

Đan Ny dắt xe ra khỏi cổng trường, nhưng hình như em ấy vẫn chưa về mà đang đứng lại đợi cái gì đó

Thôi kệ, về nhà chơi game chứ ai rảnh

"Này!"

Tiếng Đan Ny gọi đằng sau khiến tôi không suy nghĩ mà dừng xe lại. Chậc, dù sao yêu nhau nhiều năm mà, đó là thói quen mất rồi, vợ gọi phải đứng lại ngay chứ làm gì có chuyện dám làm lơ mà bỏ đi

"Gì?"

Nói thì không nói cứ ấp a ấp úng, người ta còn bận nhiều chuyện ở nhà lắm chứ bộ

"Đường về nhà tối lắm, tớ sợ..."

Đan Ny lúng túng quấn quấn lấy tay áo, nhìn có vẻ là sợ không dám về thật

Dù cái mỏ tôi mạnh miệng nói là không cần không quan tâm chứ làm sao mà bỏ mặc cho được? Làm sao mà không mềm lòng cho được?

Nhưng chỉ lần này thôi đó nha, chỉ một lần này thôi

Lần sau tự mà tìm người khác đưa về cho, hừ

"Sao đèn đường tối cũng không ai bảo sửa nhỉ?"

Vừa đạp hụt hơi tôi vừa tức mấy ông thợ điện, có mấy cái đèn cũng chẳng chịu sửa, báo hại người khác phải khổ thế này

"Chẳng biết nữa, mà sao hôm nay yếu dữ vậy? Mới đi một tí đã thở hỗn hển rồi"

Em có biết bao nhiêu năm rồi tôi không đạp xe đạp không hả Đan Ny? Còn dám chê người ta yếu, vậy ai là người ở trên giường bị làm cho đến mức phải yêu cầu xin tha?

Thôi bỏ đi...nhắc tới lại nổi ham muốn -.-

À mà khoan

Tôi nhớ là Đan Ny từng nói với tôi là việc ẻm không hề biết cũng không hề quan tâm đến chuyện có một người đi theo phía sau để bảo vệ mỗi ngày tan học

Vậy mà bây giờ khi tôi không thèm đưa nữa lại tỏ ra sợ khi đi về một mình như vậy nhỉ?

Hóa ra có người biết mà giả vờ như không biết, có người để ý mà lại vờ như không quan tâm

Hơ...hihi

"Làm gì tự nhiên cười vậy?"

"Nhìn cậu mắc cười quá nên cười"

"Mắc cười chỗ nào cơ chứ"

Tôi chỉ đùa vu vơ thôi mà có người tưởng thật, lúng túng đưa tay lên lau mặt vì sợ trên mặt bị dính gì đó

"Haha"

"Cười gì chứ, Trần Kha!"

Coi cái mặt hậm hực rõ ghét! Haha

"Không có gì"

"Rõ ràng là có!"

"Đã bảo là không có mà, cậu nhiều chuyện quá đi"

"Trần Kha, nói coi"

"Đuổi kịp tớ đi rồi tớ nói"

LÊU LÊU 😛

"Chờ tớ với, sợ, TRẦN KHA!"

【COVER】Chạy Trốn Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ