7

430 63 3
                                    

Mỗi ngày đi học của tôi trở nên nhạt nhẽo hơn rất nhiều. Lúc trước, đã từng có một khoảng thời gian tôi ước được quay trở lại thời học sinh vô lo vô nghĩ, được chơi đùa cùng đám bạn một cách thoải mái mà không có áp lực nào buộc chân.

Giờ thì tôi cũng đã làm được những điều mình muốn, nhưng đáng tiếc, tâm trí của tôi không còn đặt vào tụi bạn kia nữa. Nó nằm ở đâu tôi đương nhiên biết rõ, nhưng chỉ là không muốn thừa nhận

Đan Ny dần thân thiết với cô bạn kia hơn, là cái nhỏ "Hàn Kiều" mà tôi đã nhắc ở chương trước. Hừm, bọn họ có rất nhiều điểm chung, dễ dàng kết bạn cũng là một điều dễ hiểu.

Mối quan hệ của Đan Ny cùng Lưu Lực Phi đã tiến triển hơn rất rất nhiều, từ cái ngày hôm ấy....À, dạo này mệt mỏi nên tôi còn quên chưa kể

Cách đây 1 tháng, nhỏ kia có tìm đến tôi và hỏi han một vài điều. Tôi nhớ rằng, ngày trước cô ta cũng rất ghét tôi, hệt như tôi ghét cô ta vậy. Bởi vì bọn tôi là tình địch của nhau mà, vì vậy nên tôi cảm thấy cực Kỳ khó hiểu khi cô ta đến bắt chuyện với khuôn mặt hết sức niềm nở.

"Này, cậu không còn thích Đan Ny nữa có phải không?" - Lưu Lực Phi trưng ra bộ mặt mà cô ta cho là dễ thương, khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

"Liên quan gì đến cậu?"

"Ờ thì, tôi muốn hỏi cậu vài thứ"

Thứ gì? Tôi thì có gì cho cô ta hỏi?

"Gì?"

"Cậu biết đó, tôi cực kỳ cực kỳ thích Đan Ny, em ấy đúng chuẩn là gu của tôi luôn. Tôi luôn muốn thân thiết hơn nhưng Đan Ny chưa bao giờ để tôi có cơ hội tiếp cận. Nghe nói cậu từng rất thân thiết với Đan Ny, có thể nào kể cho tôi nghe một vài điều được không? Xin cậu đó Trần Kha"

Con điên này có bị làm sao không nhỉ? Có ai đời đi hỏi tình địch của mình như thế không? Cô ta nghĩ tôi ngu chắc???

Trưng ra một nụ cười giả tạo, tôi nhẹ nhàng nói: "Đéo :)"

Tránh đường cho bố mày đi

"Này Trần Kha, nghe tôi nói đã, cậu đã không còn thích Đan Ny nữa cơ mà? Tại sao cậu không giúp em ấy tìm được một người tốt hơn, ví dụ như tôi chẳng hạn? Đừng ích kỷ như vậy chứ?"

Ơ, tự nhiên chửi tao?

Ích kỷ? Tôi có phải là một người ích kỷ không vậy?

Tôi muốn chấm dứt với Đan Ny, nhưng lại khó chịu khi có kẻ muốn tiếp cận với em ấy. Tôi bảo rằng tôi không còn yêu nữa, nhưng lại không muốn em ấy ngừng để ý đến tôi. Tôi chưa từng nói chuyện với Lưu Lực Phi, nhưng lại tự gán cho cô ta những tiếng xấu, rồi ngụy biện, ngăn cản không cho cô ta đến với Đan Ny.

Như vậy có phải là ích kỷ không?

"Trần Kha, Trần Kha, cậu có nghe tôi nói không vậy?" Lưu Lực Phi múa hai tay trước mặt tôi như con điên.

"Nói nhiều quá, cậu là tên khốn, không xứng đáng với Đan Ny"

"Ai bảo tôi là tên khốn???"

"Người ta đồn"

"Trời ạ, Trần Kha, tôi thích Đan Ny thật lòng, chưa bao giờ tôi có cảm xúc mãnh liệt đến thế. Làm ơn giúp tôi đi mà"

Nhìn ánh mắt của cô ta, tôi nghĩ cô ta không diễn. Lưu Lực Phi thật sự rất thích Đan Ny.

Chỉ là tôi không ưa cô ta, vì điều gì nhỉ?

"Cậu muốn tôi giúp cái gì? Tôi chẳng thân với em ấy như cậu nghĩ đâu"

"Chỉ đơn giản là sở thích và thói quen thôi Trần Kha, cậu biết mà đúng chứ?"

"Đan Ny rất yêu động vật, thích những thứ nhỏ bé và xinh xắn giống như con người của em ấy vậy, thích đi đến những nơi xa và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bằng chiếc máy ảnh của mình. Đan Ny yêu việc vào bếp làm những món ăn cho người mà em ấy yêu thương rồi cùng người đó ăn một bữa tối đầy lãng mạn. Nhìn vậy thôi, Đan Ny mít ướt lắm, nếu ở bên cạnh, đừng làm em ấy khóc"

Không hiểu tại sao tôi lại nói những điều đó cho nhỏ đáng ghét kia. Con tim tôi khó chịu, nhưng lý trí muốn tôi phải nói. Đan Ny xứng đáng có được hạnh phúc.

"Cảm ơn rất nhiều, Trần Kha"

Lưu Lực Phi vỗ vai tôi rồi chạy đi

"À, tôi sẽ làm cho Đan Ny khóc. Nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc, đừng lo"

Những giọt nước mắt hạnh phúc...

Tôi cũng từng nói như vậy nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại.

Những sở thích thói quen mà tôi ngỡ rằng mình đã quên, hóa ra vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của tôi. Chỉ là tôi vô tâm, cố tình quên đi mà thôi.

Tôi biết Đan Ny yêu động vật, yêu con mèo mà hai vợ chồng nhận nuôi khi vừa mới cưới. Nhưng tôi vẫn làm lạc mất nó, cũng chẳng thèm đi tìm, để mặc cho em ấy khóc nức nở.

Tôi biết Đan Ny thích đi du lịch, nhưng tôi chỉ muốn nằm ườn ở nhà và bỏ ngoài tai những lời em ấy nói. Biết em ấy ghét việc ăn một mình nhưng vẫn chìm trong những cuộc vui cùng lũ bạn.

Và vì vậy, tình yêu của hai đứa ngày càng nhạt dần. Không còn lãng mạn như nó đã từng nữa. Trách Đan Ny dần thay đổi, có lẽ tôi phải nên tự xem lại bản thân mình trước.

Bất chợt tôi nhận ra, mình mới chính là kẻ khốn nạn, chứ không phải một ai khác.

Tôi đã cố dối lòng rất nhiều. Nhưng hiện tại, dù cho Đan Ny vẫn hàng ngày ở trước mặt. Tôi vẫn cảm thấy nhớ em ấy.

Như chưa từng quen biết, Đan Ny dần dần gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc sống, không còn biết đến sự tồn tại của tôi nữa.

Ngay trước mắt tôi lúc này, là một đám đông ầm ĩ, người thì hò hét, kẻ thì cổ vũ

Lưu Lực Phi tỏ tình với Đan Ny rồi

Thật phiền phức, thật ồn ào, thật trẻ con, thật đáng ghét

"Tớ đồng ý"

Đan Ny chần chừ một hồi rồi cũng nhẹ nhàng nhận bó hoa từ Lưu Lực Phi khiến cô ta hét lên vì vui sướng

Không có gì bất ngờ cả, có mù mới không thấy em ấy cũng rất thích nhỏ bóng bẩy kia. Cô ta cực kỳ biết cách lấy lòng con gái.

.

Hẳn là mục đích cũng đã đạt được rồi nhỉ? Tôi có thể quay trở về tương lai được chưa vậy? Giống như cách mà tôi đã quay ngược về đây, ngủ một giấc là xong đúng không?

【COVER】Chạy Trốn Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ