Mẹ tôi vừa đi ra người mua một ít đồ thì bọn đáng ghét kia cũng bày trò viện cớ chuồn đi chỗ khác
Ừ thì bọn nó muốn chừa không gian riêng lại cho tôi và Đan Ny. Cũng có ý tốt đó, nhưng thật sự rất khó xử.
Tôi không biết phải nói chuyện với Đan Ny thế nào, có gì đó rất nặng nề. Và nàng có lẽ cũng cảm thấy như vậy
"Tại sao lại chạy đến chỗ đó?"
"Tôi..chỉ đơn giản là tự dưng có linh cảm không tốt mà thôi"
"Sau này, đừng làm như vậy nữa, cảm ơn vì đã bảo vệ tớ"
"Ừ"
Thật không hiểu, nghe Đan Ny nói vậy lòng tôi lại như có thứ gì đó thắt chặt lại, từng cơn, rất đau
"Đèn đường...đã được sửa lại rồi"
"Ừ, vậy thì tốt quá rồi"
Tốt rồi, Đan Ny sẽ không còn gặp nguy hiểm mỗi khi về muộn nữa
Và tôi, cũng không có lý do gì để đưa em ấy về như trước
Nếu Trần Kha của năm xưa xuất hiện trước mặt tôi ngay lúc này, chắc nó sẽ tẩn tôi một trận, nhỉ? Vì Đan Ny lúc đó là tín ngưỡng, là báu vật vô giá của Trần Kha kia, mà tôi - Trần Kha của hiện tại, lại không biết cách trân trọng.
Tôi thật tệ, đúng không?Trần Kha là đồ tồi, một đồ tồi chỉ giỏi nói dối
Có kẻ từng hứa sẽ chăm sóc cho Đan Ny đến hơi thở cuối cùng với bố mẹ của cô ấy trong cái ngày trọng đại, ngày mà cả hai kết hôn
Có kẻ đã từng thề rằng sẽ không bao giờ ngừng yêu vợ của mình, sẽ không để em ấy rơi một giọt nước mắt nào
Và cũng chính kẻ đó đã không dưới một lần nhìn thấy Đan Ny khóc, trong những đêm mải ham chơi theo đuổi những cuộc vui ngoài kia, bỏ mặc em ấy một mình đến tận sáng
Có lẽ việc ông trời sắp đặt tôi quay về quá khứ lúc này, không hẳn là để giải thoát cho mỗi mình tôi
Là một sự giải thoát cho cả hai, khi mà ở bên một người như tôi, Đan Ny dường như không hạnh phúc như cái cách mà em ấy muốn.
Thật buồn khi hai người từng cùng nhau trải qua rất nhiều năm thăng trầm, ngay lúc này, sẽ không còn cái "từng" ấy nữa
Đan Ny hẳn cũng ghét tôi lắm, vì những lời mà tôi nói ra hôm qua, không phải là thứ dễ nghe tí nào
Đó cũng chính là cái mà tôi luôn muốn thực hiện bấy lâu nay
Chỉ duy nhất một điều, những cảm xúc vui vẻ, hả dạ lúc mới quay ngược lại thời gian bỗng chốc không còn nữa
Kể cả cảm giác chán ghét mỗi khi nhìn thấy Đan Ny cũng tan biến đi đâu mất. Thay vào đó là những rung động, những lần tim đập loạn nhịp giống hệt như những cảm xúc mà mình từng trải trong những tháng năm còn ngây ngô ấy
Và tôi hiểu, một khi tôi đã yêu một người, dù cho có được quay lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn chọn yêu người đó
Cảm xúc luôn là thứ mà không ai có thể điều khiển được. Nhưng lý trí sẽ không cho phép điều đó
Ngay khi mà tôi không kiềm được, định bụng giang tay ôm lấy Đan Ny vào lòng mà dỗ dành thì lý trí của tôi đã hành động
Tôi thừa nhận rằng tôi đã yêu lại từ đầu, hứ, nhưng đó là với Đan Ny lúc xưa mà thôi
Làm sao tôi có thể đi lại vết xe đổ lần nữa khi đã biết trước được tương lai tăm tối mà tôi phải đối diện, ông trời sẽ không cho ai thêm cơ hội thứ hai đâu. Tôi bừng tỉnh, sao mày ngu thế hả Trần Kha?
Làm sao tôi có thể quên cuộc sống hôn nhân ám ảnh kia được cơ chứ?
Không được, không được, không được
Ngàn vạn lần cũng không được để mềm lòng, dù cho có bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa
"Cậu về đi, tớ muốn nghỉ ngơi"
Đuổi Đan Ny về, tôi trùm chăn lại mà tự dặn với lòng rằng tôi sẽ sớm yêu một người khác mà thôi, không có gì phải lo cả. Ừ!
.
Nhập viện khoảng hai tuần sau thì tôi cũng đi học lại bình thường, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ việc chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa
Thậm chí đến nhìn cũng không, tôi tránh né, và Đan Ny cũng vậy
Tôi còn nghe nói, dạo này có ai đó đang ve vãn xung quanh nàng
Nghe thì cũng bình thường thôi đúng không? Đan Ny lúc nào mà chả có người theo đuổi
Nhưng thật ra, tôi có cảm hơi đặc biệt với nhỏ đó, cô ta là một trong những "tình địch" mà tôi nhớ nhất. Ha, rốt cuộc cũng đã xuất hiện
Trí nhớ của tôi thì có hơi hạn hẹp một chút, ấy thế nhưng mà cái giống gì giành đồ của tôi thì tôi nhớ lâu lắm.
Cái nhỏ này bám Đan Ny dai như đĩa, cô ta chuyển về từ Anh, well, và hai từ "Hàn - kiều" vào thời đó thì luôn dễ gây được sự chú ý
Ờ, công nhận cô ta cũng cool, nhưng đáng tiếc chỉ là kẻ thua cuộc dưới Trần Kha này mà thôi
Ha ha ha
Mà khoan
Khoan, khoan, khoan
Nếu nhớ không lầm thì ngày đó tôi đã từng ghen đến phát điên, và Đan Ny suýt chút nữa thì đã thành đôi với nhỏ đó nếu như không có sự xuất hiện của tôi
Không - có - sự - xuất - hiện - của - tôi???
Phải rồi, nếu ngày đó tôi không nhiệt tình phá đám thì có lẽ kẻ làm chồng Đan Ny chắc chắn không là tôi
Vậy còn bây giờ?
...
E hèm, thì tất nhiên là tôi muốn người ở bên Đan Ny không phải là tôi rồi, đó là lý do tôi có mặt tại đây còn gì?
Ấy nhưng mà cái nhỏ đó nhìn rất đểu, cũng không thể để cô ta lừa gạt Đan Ny được
Nhỉ? Cô ta đâu có tốt lành gì đâu
Tôi phải giúp người thôi
Không phải vì ghen đâu nha, nếu là người tốt hơn thì tôi sẽ đồng ý cả hai tay hai chân luôn ấy chứ
Nhắc lại đó, không phải ghen đâu..
BẠN ĐANG ĐỌC
【COVER】Chạy Trốn Hôn Nhân
FanficFic này đã được tác giả cho phép Cover. Tác giả: Wowowji