anh đào, mùa xuân, lời yêu.

449 56 9
                                    

note; tên fic do author tự đặt.

***

ngày thứ mười lăm;

Trời xuân ấm áp. Có tiếng cửa mở, tôi đoán là Haruto đến.

"Xin chào, anh Yedam!"

Bảo mà. Tôi hiểu em lắm, đến từng tiếng bước chân của em tôi cũng quen thuộc rồi.

"Chào em."

Haruto bước đến cạnh tôi, đặt cái gì đấy lên chiếc bàn bên cạnh.

Tiếng gió bên ngoài làm tôi muốn ngắm trời mây lắm, vì hẳn sẽ rất trong và xanh. Có lẽ Haruto cũng nghĩ thế, khi em bước đến cửa sổ rồi loay hoay mở ra. Một trận gió xuân lùa vào, vuốt ve mái tóc tôi, và tôi nghe Haruto hớn hở reo lên, "Hôm nay trời đẹp lắm đó anh."

"Anh biết mà." Tôi cười khẽ, "Xuân đến rồi, nhưng trời vẫn còn lạnh lắm, em phải nhớ ăn mặc cho đủ ấm đấy."

Haruto cười khúc khích như trả lời. Em bước đôi chân dài đến, kéo lấy ghế và ngồi xuống cạnh giường tôi. Hôm nay em đẹp trai lắm, với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng và chiếc áo măng tô màu đen.

"Em đi đâu à?"

"Hôm nay là lễ tốt nghiệp của em." Haruto nhoẻn miệng cười, em xem lại quần áo của mình, rồi lại hớn hở nhìn tôi, "Anh xem, em mặc đẹp chứ? Chụp ảnh tốt nghiệp chắc sẽ ổn mà nhỉ?"

"Hơn cả ổn ấy chứ." Tôi nhìn em, mang theo tất cả dịu dàng mà mình có, "Hôm nay em đẹp trai lắm."

Haruto vuốt ve tóc tôi, bàn tay em trông thon dài, đẹp như tượng tạc. Tôi từng nói rằng tôi muốn có một bàn tay đẹp như em, và rồi em nhìn tôi cười, rồi bảo anh đâu cần phải ước như thế, nếu anh muốn, em sẽ mang tay mình đổi cho anh.

Lúc đó tôi cảm thấy lời em nói ngốc nghếch lắm, thế nên chỉ biết đánh em một cái rồi bảo em đừng nói bậy.

Để rồi lúc này đây, tôi lại cảm ơn vì em vẫn còn giữ lại đôi bàn tay xinh đẹp của mình. Chúng là những thứ tôi yêu ở em, những thứ tôi muốn dành cho tất cả những yêu chiều thương mến. Tôi biết em yêu tôi nhiều, nhiều đến mức em có thể sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chiều theo ý tôi, nhưng tôi nào muốn em như thế.

"Chụp ảnh về, em cho anh xem nhé?" Haruto dịu dàng nói, trông em quá đỗi xinh đẹp.

Tôi ngơ ngẩn một lúc lâu, nhưng rồi cũng cười xoà mà bảo, "Khi nào đẹp hãy cho anh xem, xấu thì em giấu luôn đi."

"Tất nhiên rồi, em sẽ giấu mấy tấm ảnh xấu đi." Haruto cười tinh nghịch, "Em trong mắt anh lúc nào cũng phải thật đẹp trai."

Tôi bật cười, "Em trong mắt anh có lúc nào xấu đâu."

Gió xuân xem chừng có hơi lạnh, nên em đứng dậy đóng cửa sổ lại, sau đó chỉnh sửa trang phục một chút rồi đeo túi lên, "Em phải đi rồi."

Tôi gật đầu, "Ừ, đi sớm về sớm em nhé. Cẩn thận xe cộ đấy."

Em cười, đôi mắt tít lại, "Em sẽ cẩn thận mà."

commuovere // harudamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ