câu chuyện số một;
Yedam thích mùa hạ.
Những cơn gió hạ thỉnh thoảng lại vuốt ve tóc anh để xoa dịu cơn bực tức vì cái nóng của nắng hè, hay những chiều mưa rả rích cùng mùi đất ẩm ướt xộc lên đầu mũi gay gắt.
Hay đơn giản chỉ là một chiều nắng hạ đạp xe trên con đê, bên phải là con kênh xanh rờn, và bên trái là thị trấn tấp nập người qua lại. Những điều giản đơn khiến cuộc sống này thêm phần thú vị, và cách Yedam tận hưởng những điều ấy khiến anh cảm thấy mình dường như đã có tuổi rồi.
Yedam đã từng nghĩ, một người xấp xỉ tuổi anh sẽ chẳng bao giờ có cái suy nghĩ ấy. Không ai rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng đạp xe trên con đê để ngắm nhìn hoàng hôn rực nắng trải dài một vùng trời cả. Nếu có người như thế, hẳn người đó sẽ vô vị lắm, hệt như anh vậy.
Nhưng Yedam đã lầm. Không dưới năm lần anh bắt gặp một cậu con trai nằm trên bãi cỏ xanh mướt dưới đê, bên cạnh là một cần câu cá trông chẳng có tí chuyên nghiệp. Cậu mang một chiếc tai nghe, máy phát nhạc được đặt bên cạnh, trông cậu chẳng giống một người đang câu cá chút nào.
Yedam cá là xô cá cậu trống rỗng, bởi chẳng ai câu cá mà nghe nhạc cả.
Kì lạ.
Chuyện câu cá cũng không phải chuyện gì đặc biệt, điều khiến cậu nổi bật trong mắt Yedam là vì mỗi chiều, cậu đều ngồi ở cùng một vị trí để câu. Trông cậu tận hưởng buổi chiều lắm, với đôi mắt nhắm lại và cánh tay gác lên đầu. Trên bãi cỏ xanh ươm, hình ảnh xinh đẹp cứ thế xuất hiện.
Trông chẳng giống một người thú vị, nhưng cũng khác với một người vô vị.
Vô tình, Yedam bị thu hút.
câu chuyện số hai;
Qua hạ, trời không còn nóng nhiều.
Thu vừa sang, thời tiết cũng dịu lại, vài chiếc lá trên cây bắt đầu chuyển màu. Yedam nhìn màu xanh đang dần bị thay thế bởi mấy đốm lá vàng, thầm nghĩ chắc cũng sắp đến quãng thời gian bận bịu của mấy cô chú lao công rồi.
Hành lang của khối năm ba vuông góc với dãy phòng thực hành, mà chỗ anh đang đứng lại vô tình nhìn thấy được khung cảnh bên trong phòng nhạc. Vốn dĩ trong phòng không nên có ai mới phải, ấy thế mà chẳng biết tại sao lại có bóng dáng ngồi cạnh chiếc đàn piano. Yedam nhướn mày, nhìn nam sinh bạo gan nhấn xuống những phím đàn trắng muốt, vang lên mấy thanh âm trong trẻo. Lòng anh nhộn nhạo.
Anh thích âm nhạc, cái niềm đam mê cháy bỏng từ hồi còn nhỏ xíu nhưng anh chẳng dám nói với ai. Bởi thế, anh thường hay bị những thứ âm thanh như vậy thu hút, đó là chẳng tính đến việc những nốt nhạc mà nam sinh đàn lên làm tim anh rung động đến nhường nào.
Có cơn gió mạnh thổi qua, thổi tung cả tấm màn che đi ánh sáng cửa sổ trong phòng nhạc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủn ấy, gương mặt nam sinh được ánh sáng rọi đến, bừng lên cả góc trời.
Và trái tim Yedam đập liên hồi bởi gương mặt nọ quen thuộc làm sao.
câu chuyện số ba;
![](https://img.wattpad.com/cover/291910324-288-k170047.jpg)