quá khứ, hiện tại, tương lai.

408 49 7
                                    

note; tên fic do author tự đặt.

***

Lee Jaesoon.

"Em nhớ nhóm sao?"

Thông qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy gương mặt Haruto thất thần nhìn ra ngoài, đôi mắt hướng về bảng quảng cáo của nhóm nhạc cũ của em. Nghe tôi hỏi, em ngẩng đầu, đôi mắt có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại lắc đầu khe khẽ, "Không ạ, chỉ là... có chút hoài niệm."

"Vậy là nhớ rồi còn gì." Tôi có hơi cười, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy chua xót.

Kì thực tôi theo Haruto đã lâu, làm quản lí cũng em ngót nghét gần mười năm rồi, nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ được lí do vì sao ngày đó em rời nhóm. Khi xưa nhóm của em không phải quá nổi tiếng nhưng rất có triển vọng, thế nên khi nhóm thành công như ngày hôm nay tôi cũng chẳng thấy lạ. Nhưng em ngày xưa đột nhiên rời nhóm để hoạt động solo, tôi nghĩ mãi mà chẳng thấy được lí do hợp lí.

Cái hồi em mới rời nhóm, tâm trạng em rất không ổn định, thậm chí còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Lần đó em suy sụp lắm, đến tận bây giờ cũng chẳng khá hơn nhiều, nhưng nói chung vẫn ổn rồi. Thế nên mấy cái lí do nào đó tôi chẳng thể nào tin nổi.

Đâu đó bốn năm năm trước, hình như tôi có hỏi em một lần. Em bảo, phong cách em không hợp với nhóm. Nhưng tôi lại không thấy thuyết phục lắm.

Tôi lại nhìn kính chiếu hậu, giống như một người anh mà bảo, "Nếu có dịp thì em cũng nên đến chào hỏi mọi người một chút, dù sao cũng là anh em nhau cả."

Haruto lại nhìn tôi, đôi mắt to tròn không biết từ khi nào đã chẳng còn ánh sáng. Em nhoẻn miệng cười, nhưng đáy mắt chẳng có chút vui vẻ, "Em biết rồi."

Tôi bấy giờ mới bất giác nhận ra, thiếu niên ngày nào dương quang xán lạn đã không còn nữa rồi.

.

Lần đầu tôi gặp các thành viên nhóm cũ của Haruto là trong một lần quảng bá của em. Sự nghiệp của nhóm lên cao, Haruto cũng chẳng kém cạnh. Lúc gặp lại nhau, tôi thấy em lúng túng lắm, còn mấy người anh lớn thì lại nhiệt tình hơn hẳn. Tôi quý mấy đứa nhỏ đó từ lần đầu gặp rồi, bởi trông bọn chúng chẳng có chút nào e dè, cứ như cái việc Haruto rời nhóm không hề xảy ra.

Duy chỉ có một đứa là không hề tươi cười. Tôi biết cậu ấy, Bang Yedam, giọng ca chính của nhóm.

Haruto cũng chỉ qua loa chào cậu ấy một câu rồi thôi, tựa như chẳng có chút gì thân thuộc, nhưng lại cho tôi cảm giác khó nói thành lời. Lúc ra về, tôi có hỏi em, "Quan hệ của em với Bang Yedam không tốt sao?"

Tôi thấy em tần ngần một hồi, rồi cười xoà, "Không có đâu anh, bọn em bình thường mà."

Biểu hiện của em lạ lắm, nên tôi có chút ngờ vực, chỉ là em không nói, tôi cũng không ép.

Vừa vào xuân, thời tiết ấm áp, mấy cây hoa anh đào ven đường cũng bắt đầu nở rộ. Haruto tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài, mãi một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi, "Hôm nay là ngày mấy anh nhỉ?"

Tôi khó hiểu nhìn em, nhưng rồi cũng lấy điện thoại ra mà xem, "Ngày 7 tháng 5

"Ngày 7 tháng 5 à." Em lẩm bẩm lại, khoé môi hơi nhếch lên, "Anh đào hôm nay đẹp quá."

commuovere // harudamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ