1 " Khởi đầu "

4.1K 322 15
                                    


/ Rầm /

- Đúng là đồ ăn hại!

- Ugh...

" Cái đéo mới sang chưa được 3 giây mà "

Cố đứng dậy sau khi bị một chủ quán ném ra khỏi cửa sau trúng mấy cái thùng , Takemichi chưa hiểu vấn đề gì tại sao cậu lại bị ném một cách kì lạ như vậy hơn nữa còn nói ăn hại ?

Nhìn lại cơ thể mình

Hả ? tại sao nhìn nhỏ hơn vậy chẳng phải là 14 sao ? Bổng nhiên như một tia sét chạy qua đột nhiên cậu bị đau đầu một giọng nói phát ra

- " Rất vui được gặp cậu "

- Lại là mày đấy à ?

Giương đôi cá chết sang nhìn con mèo trắng nhỏ đứng vai mình Take làm nó phì cười

- Cậu vẫn nhớ tôi cơ à ?

Đương nhiên nhớ rồi chính con mèo này đã khiến một kiếp của cậu loạn tùng phèo cả lên mà

- Giờ mày lại ở đây để gây rắc rối tiếp à ?

- Không...trí nhớ kiếp này vừa vào đầu cậu đúng không...?

Take nhíu mày , sao tự nhiên nó lại buồn ?

- Khôn-

Luồn kí ức vụt qua từng giọt nước không báo trước hay cảm nhận gì đột nhiên rơi ra khỏi con ngươi xanh đang thu lại run rẩy, gia đình cậu ...bố mẹ cậu...họ đã mất rồi...

Sao lại vậy ? theo cậu nhớ các kiếp kia không có mà ? không...không đây không thể là sự thật được...

Trong trí nhớ hình ảnh Takemichi thất thần đứng bàn tay siết chặt lấy cặp nhìn vào ngôi nhà đang bị phong tỏa vì vừa xảy ra án mạng , mưa như trút nước cậu bé từng tỏa ra ánh nắng ban mai giờ lại đứng giữa trời mưa đôi mắt trống rỗng nước mắt rơi liên tục tai vang vảng tiếng xe cảnh sát

Để tay lên cố che đi gương mặt đang nức nở cậu khóc lấy khóc để , con mèo hiểu nó im lặng dụi nhẹ bộ lông vào như một lời chấn an cho con người khổ cực này

Vác đôi mắt đã đỏ sưng lên của mình rời khỏi chỗ đấy Take cố xếp lại những sự kiến hiện tại

Hiện tại Takemichi 6 tuổi mồ côi bố mẹ bị các cô chú bác đưa đẩy rồi cuối cùng là ông nội nhận chăm sóc hàng ngày cậu không muốn làm phiền ông nên đi học về là lại nói dối đi học thêm thực chất là làm việc bán thời gian để góp phần nào giúp ông giảm bớt tiền học

Theo trí nhớ chỉ dẫn đến một ngôi nhà 2 tầng bình thường , hít thật sâu căng thẳng bước vào nhà hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi mái tóc đã bạc đi vừa bưng đồ ăn ra bàn thấy đứa cháu trai của mình tàn tạ mà không thể không sót xa

Ông biết,biết đứa cháu trai này đã nói dối nhưng ông không thể nói gì thằng bé đã mệt rồi

- Thưa ông cháu mới về....

- Mừng cháu về

Nụ cười hiền từ của ông làm Take bắt đầu rơi nước mắt lần nữa trực tiếp chạy đến vứt cặp xuống sàn ôm ông khóc như một đứa trẻ mới sinh , cảm giác ấm áp và đau lòng này thật khiến người ta muốn đồng cảm...

[ Takeall/TR] Lấy những " ông chú " về làm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ