35: Lon nước ngọt.

95 14 0
                                    


Takemichi nghiêng đầu lên mặt kính và cố gắng có một giấc ngủ hẳn hoi khi đang trên xe bus. Thời gian trôi rất nhanh, cậu ta đã bước vào phổ thông.

Hiện tại, Takemichi đã không còn quá khó chịu với sự cứng đầu đeo bám của đám người kia nhưng thái độ vẫn luôn vậy, Takemichi vẫn luôn thơ ơ và cáu kỉnh với tất cả những điều không vừa mắt.

Cơn giận dữ của cậu ta chưa bao giờ nguôi, nó vẫn luôn ở đó và sôi sục sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Từ một con người bốc đồng, vui vẻ và năng động từ thời thủa xưa, bây giờ tính cách cậu đã thay đổi rất nhiều.

Chúa ơi Takemichi ghét cái màu vàng chói ngày xưa cậu ta suốt ngày nhuộm, cứ nhìn thấy cái màu đó ở các tiệm tóc hay ở bất cứ đầu ai cậu ta đều nhíu mày.

Được rồi, Takemichi nghĩ cái vụ quay lại thời gian, hay còn gọi đúng hơn phải là "hồi quy" chết tiệt đã ám ảnh cậu ta đến mức giờ nhìn thấy bất kì cái gì liên quan đến quá khứ thì cơn giận của cậu lại bập bùng, thậm chí là buồn nôn.

- Hanagaki, tới nhà mày rồi kìa.

Bạn học kế bên thấy tới nhà Tachibana rồi mà Takemichi vẫn gục bên cửa kính thì lập tức gọi cậu ấy.

Takemichi rên rỉ dụi mắt đi xuống xe. Đứng trước cửa nhà ngáp đến khi xe bus trường đã rời đi. Cậu xoa cái cổ bị nghiêng hơi đau của mình, mắt đảo về phía con ngõ bên cạnh.

- Lần này lại là cái gì đây?

Người đứng trong góc hơi nao núng, ngập ngừng ló ra cười với Takemichi.

Takemichi từ khi nào đã đứng ngay trước mặt, lông mày nhíu lại khi nhìn khắp cơ thể hắn, cậu duỗi bàn tay ra kéo lấy cơ thể nhếch nhác, xộc mùi máu ấy ra.

Takemichi phát triển chiều cao ở thế giới này khá tốt, đứng thấp hơi một vài phân với Shinichiro, cậu nâng hai tay anh lên.

Sau khi xem qua Takemichi càu nhàu thả ra.

- Anh nhét tay vào cái mày nghiền chết tiệt nào hả?

Shinichiro định giải thích về những vết thương này nhưng Takemichi lại không muốn nghe, cậu chỉ vứt về phía anh một gói vết thương và bông rồi quay chân.

Trước ánh mắt buồn rầu của anh ta, Takemichi vào nhà cẩn thận cất giày một cách ể oải rồi đi thẳng lên phòng, thả cặp xuống sàn nhà và nằm phịch trên giường ôm thứ đang chiếm giường cậu ấy rồi chìm nhanh vào giấc ngủ.

Người kia phát ra một âm thanh bất ngờ, lúc sau thì ôm lại đầu cậu, luồn ngón tay vào tóc Takemichi rồi dịu dàng xoa chúng.

Đến khi trời đã tối cậu mới tỉnh dậy, nheo mắt nhìn kĩ người mình đang ôm.

Naoto định vén tóc thấy Takemichi mở mắt thì vội rụt tay về, gương mặt anh hồng hào và lung túng. Dù đây không phải lần đầu họ đối diện mặt sát như này nhưng Naoto vẫn luôn không tránh được ngại ngùng, bối rối.

Anh để cậu rúc vào cổ, Takemichi lười biếng dụi vào quai xanh của Naoto, lẩm bẩm:

- Anh về từ khi nào?

Naoto hiện tại đang là sinh viên năm hai, Hinata cũng sắp tốt nghiệp vậy nên chỉ có Takemichi còn ở ngôi nhà này với ông bà Tachibana.

[ Takeall/TR] Lấy những " ông chú " về làm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ