25: " Ta xin lỗi "

237 40 3
                                    


- Phou,ngươi quả nhiên đúng là biết ta bị xóa trí nhớ a

Nhìn nụ cười tươi rói,rợn người của Takemichi nó liền né mặt đi,cắn lưỡi một lúc mới liếc he hé lại

- Ngươi...nhớ những gì ?

Takemichi thu lại nụ cười,ngửa đầu lên ngẫm một chút,đồng tử híp lại,nói

- Tôi nhớ rõ cảm giác một viên đạn xuyên qua não bộ là thế nào,nhớ rõ tôi đã khóc thảm hại ra sao khi ôm "xác" em ấy,nhớ rõ rằng tôi đã có bao nhiêu lần tự tử vì thật vọng với những điều mình đã làm thế nào và...nhớ rằng ngươi không đơn giản là một con mèo.

- A!...

Phou mở to đôi mắt,nhìn vào hố sâu trầm nặng nằm trong con mắt đang cười với nó,đôi chân nhỏ run rẩy bấc giác lùi lại ra sau

Không đúng,không đúng

Đáng lẽ cậu ta phải quên chứ?sao cậu ta lại có thể nhớ được?!

Cái đuôi ban nãy còn ve vẩy cuộn lại lên phía trước,đôi tai nhọn cụp hẳn xuống.Trông bộ dạng nó giờ đang hoảng hốt bao nhiêu

Đúng,nó không phải là một con mèo bình thường.Nó là một sủng vật 'nhỏ' của thần,cùng ngài ấy theo dõi cậu.Nó chứng kiến cậu quá chìm đắm trong đau khổ,cô đơn nên đã vu vơ nói mình muốn kết bạn với cậu

Rồi ngài ấy nhìn nó cười,cầm đầu nó quẳng xuống mặt cậu

À ừ thì,giờ ngẫm lại thì ba chấm thật...

Nhìn bộ dạng xanh xao của con mèo trắng chuyển sang đen ngòm,Takemichi buồn cười.Cậu vốn dĩ biết chả nói mình nhớ nó là ai cũng chả sao

Nhưng tại câu chuyện nguồn gốc của nó khá buồn cười lên cậu mới để nó ở lời cuối,ngầm trêu nó một tí.

Phát hiện ra Takemichi cố ý trêu mình,Phou nhắn nhó cái mặt lắm lông của mình lại,lườm cháy mắt cậu.Nó nhìn cậu,thấy cậu hạ dần nụ cười đi,quay lại với bộ dạng u buồn

- Phou,ngươi nói xem.Vòng lắp này ta đã chịu đủ rồi,nếu bây giờ ta chết thì ta có thể có tự do không ?

Nó khựng người lại,gương mặt không biến sắc đối diện với cậu,đảo nhẹ đồng tử xuống thành phố sáng chói

- Tự do,tôi không nghĩ giờ cậu chết sẽ có được nó đâu...

- Tại sao?

Takemichi ngây ngô,nét cười có phần ủy khuất,hỏi

- Takemichi,cậu đã nhớ lại được mọi thứ,giờ cậu chết.Linh hồn cậu sẽ không còn chạy trên bánh răng do ngài ấy tạo ra,đồng nghĩa với nó bây giờ cậu chết là cậu sẽ hoàn toàn tan biến

Đáp án nó nói khiến Takemichi không vừa lòng,nó đang quay ra nhìn cậu,nhìn cậu bằng đôi mắt khẳng định gì đó mà cậu không nhận ra,lông máy nhíu lại bày tỏ nét khó chịu

- Cậu không hiểu sao?

Phou đặt ra câu hỏi kì quặc,bàn tay nhỏ chỉ vào cậu

- Nhìn lại cậu đi,cậu đang không thỏa mãn với tất cả những gì bọn họ đối xử với cậu.Cậu cảm thấy khó chịu,cảm thấy ghen tị với bọn họ.Cậu muốn mình có những thứ cậu cố đánh đổi để khao khát thay vì nhận lại mấy cái giẫm đạp.Tự do?tự do cũng cần có cái giá và thứ để có được nó,nó không rẻ bạc,thuận miếng nói muốn là được.Nên cậu phải biết,dù cậu có chết tự do sẽ không đến với cậu mà chỉ là nuối tiếc!

Nó nói một mạch,ánh nhìn không chút nào rời khỏi đồng tử có chút rung nhẹ kia

Cậu im lặng rất lâu,cảm giác như giữa họ không có bất kì tiếng ồn nào

Một tiếng cười tuột ra khỏi miệng

- ...A...Lòng nặng thật đấy

■■■

- Hiểu rồi,ngủ ngon Takemichi

Ông Hanagaki đặt điện thoại bàn xuống,thở dài quay người bước tới phòng khách nơi mấy con người nhìn kiểu gì cũng ra giang hồ,nói

- Về đi,nó tối nay không về nhà đâu

- Cái gì?!

Mikey phản ứng đầu tiên,cái tôi cao ngất ngưởng và tính cách của hắn khiến hắn tự trở thành một thằng nhãi láo toét dù hắn vốn dĩ là người sai đầu tiên

Hắn khó chịu vì cậu lảng tránh hắn

Mikey túm lấy vạt áo ông,dọa nạt ông phải nói thật

- MANJIRO!!/MIKEY!!

Anh trai hắn cùng Draken,đen sầm mặt kéo hắn lại.Draken nhanh chóng phải xin lỗi ông,lòng đấy bối rối nhìn ông khinh nhờn nhìn bọn họ

Ai cũng phải vì ông mà bỏ về,duy chỉ có mình Izana.Gã ngồi lì đó với gương mặt đen xì,túm chặt gối trút giận lên nó

Gian phòng ngột ngạt im lặng rất lâu

Một lúc sau,ông nói

- Izana,về đi

- Nhưng!-

Izana bất ngờ khi ông nói vậy

- IZANA!!TÔI BẢO LÀ CẬU VỀ CHO TÔI!!

Đây là lần đầu tiên gã thấy ông nổi giận như vậy

Người đàn ông trung niên,tóc có chút ngả trắng đen xen với màu đen,giận dữ với gã.Khiến gã phải bực tức rời đi.

Nhìn ngôi nhà đã trở lên yên tĩnh của mình cuối cùng ông mới ngồi thụp xuống,điều hòa hơi thở đang bị bài xích.Đôi mắt xanh lam,u buồn nhìn vào bức ảnh gia đình

Nhìn vào đứa cháu nhỏ từng luôn tươi cười bên bố mẹ nó

Nhớ lại bộ dạng thương tích đấy người mỗi lần nó trở về,nhìn nó cười với những cảm xúc hỗn tạp,nhìn nó khóc,ôm chặt lấy ông như sợ ông cũng sẽ bỏ nó như bố mẹ nó từng làm

Đôi tay đầy nết nhăn dơ lên,chạm vào trái tim đang co thắt,hơi thở ngắt quãng,ngương mặt xanh xao

" Ta xin lỗi...ta không thể bên cháu,ta xin lỗi,ta xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời ước nguyện của hai đứa "

Làn da dần trắng đi,nước mặt rơi xuống thấm vào thảm nhà

Trên bàn,một tờ giấy bị che nấp dưới bởi cuốn sách hơi lộ ra dòng chữ

" Ung thư tim giai đoạn cuối "

__________

Tối vui vẻ 🫶

Gần đây tôi rảnh lên chăm viết hẳn,bên kia cũng vừa đăng xong liền sang đây rồi đăng luôn:D

[ Takeall/TR] Lấy những " ông chú " về làm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ