16: Kì nghỉ lễ(1)

490 64 2
                                    

Đường xá vắng vẻ ngoài bóng của một thiếu niên đang đi thì không có ai ở đây cả,việc chuyển sang làm nhân viên quán ăn đêm được một thời gian cũng khiến cậu không còn hay ngủ gật trong giờ làm như trước .Ít ra Takemichi vẫn may mắn khi cậu không bị đẩy sang ca 4h sáng sáng như mấy anh chị trên 16-17 tuổi nhưng sớm muộn gì nếu cậu vẫn làm việc này thì đằng nào chả dính,trời se se lạnh đồng tử xanh dương nhìn xuống chiếc điện thoại đã được mở đang hiện lên dòng số trắng cùng hình nền đằng sau là bản thân cậu chụp chung với nhóm Shinichiro,Wakasa...và cả thêm sự xuất hiện của Mikey.Số 07 nhảy sang 08 Takemichi rời khỏi trạng thái mơ hồ khi nhìn hình nền cậu để ý lại giờ

"01:08"

Takemichi thở dài một cách mệt mỏi,cất điện thoại đi tiếp tục dạo bước trên đường vắng.

Không lâu sau cũng về tới nhà,như thói quen thường ngày cậu mở cửa đi vào để giày vào tủ,cởi chiếc áo khoác treo lên giá rồi nhẹ nhàng cố không tạo tiếng động đi vào phòng bếp,lấy chai nước ngọt lạnh trong tủ cầm ra bàn ăn ngồi xuống,đưa một miếng cơm cà ri vào mồm cậu nhai trong lặng lẽ thầm cười trừ với việc này của bản thân.Chính ra hiện tại cậu và ông không còn nói chuyện được nhiều,bình thường ông đi làm Takemichi cũng phải đi học,lúc ông rảnh cậu lại làm.Đưa miếng thứ hai bỏ vào mồm cậu trầm ngâm suy nghĩ về việc sắp tới được nghỉ mấy hôm nên làm gì thì tiếng bước chân xuống cầu thang làm cậu chú ý.Là Izana,anh dụi mắt đi xuống thấy cậu,ban đầu Izana chỉ định xuống lấy nước và chờ Takemichi về ai ngờ cậu đã về rồi còn ngồi ăn một cách cô đơn thế kia

- A,xin lỗi em làm anh thức hả?

Chợt nhận ra cậu bối rối hỏi,anh đưa tay lên xoa đầu Takemichi mặc dù bản thân vẫn còn ngái ngủ cứ vậy mà ngồi xuống đối diện cậu

- Không,cứ ăn rồi đi ngủ cùng tôi

Hiếm khi Takemichi thấy Izana mỉm cười như vậy nhất là với Mikey anh chưa bao giờ làm vậy,cứ như vậy mà cậu nghĩ do anh còn ngái ngủ thôi chứ chẳng hề biết Takemichi là người duy nhất anh thực sự muốn dịu dàng như vậy,việc một cậu nhóc 11 tuổi trường thành thực sự là điều khá kì lạ với những đứa trẻ ngang lứa,ở những đứa trẻ ấy chúng còn rất là ngây thơ và mải chơi khác với tính cách chăm chỉ với hiểu chuyện của người trước mắt anh.Thêm nữa hoàn cảnh của Takemichi thậm chí thảm hơn cả anh,lúc chiều anh đã hỏi ông cậu về việc sao không thấy bố mẹ cậu đâu,lúc đó ánh mặt ông đột ngột cụp xuống thiu thiu buồn rồi cũng từ từ nói thật ra.Chứng kiến tận mặt x.ác bố mẹ bị đưa đi,một thân lủi thụi im lặng ngồi trong đám tan,chính lúc đó ông Hanagaki đã xuất hiện.Ông thở dài nói rằng dù Takemichi vẫn đang ở tuổi rất nhỏ,độ tuổi nghịch ngợm ngây thơ nhưng có vẻ sau vụ đấy thằng nhóc ít nói hẳn ra lại còn hỏi bày đặt đánh nhau nữa,nhưng từ lúc Shinichiro sang đón bản tính vui vẻ lại hình thành lại trong đứa nhỏ ấy

"mặc dù ta thấy thằng bé vẫn trưởng thành với lứa tuổi của nó cứ hơi kì"

Izana khẽ ngật ngù suýt trượt tay mà cụng đầu xuống bàn,Takemichi nhìn thấy cảnh ấy chỉ phụt cười một cái để đĩa vào bồn rồi đi theo sau anh đang đi lên,tới phòng cậu anh trực tiếp tự nằm xuống trước đợi cậu lại gần vừa kéo chăn lên thì liền kéo lại ôm chặt như ôm gấu bông không cho cậu lên tiếng mà vỗ nhẹ vai cậu y như cách cậu dỗ anh ngày xưa giọng mơ hồ nói trước khi thiếp đi

[ Takeall/TR] Lấy những " ông chú " về làm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ