Mùa đông vừa đến, thời tiết cũng lạnh hơn đôi phần.
Yedam bước vào trong công ty, thở phào một hơi khi khí lạnh chẳng còn bủa vây lấy cơ thể anh nữa. Anh chẳng ghét mùa đông đâu, nhưng cũng không thích nó nhiều. Mỗi lần cái lạnh mơn trớn trên da thịt anh và mũi anh bắt đầu có dấu hiệu khó chịu thì Yedam lại cảm thấy chán nản với cái tiết trời thấu xương này. Nhưng tuyết thì vui, anh có thể chơi ném tuyết, Yedam thích trò đó nhiều lắm.
Bước đến thang máy, Yedam lại nghe đằng sau có tiếng gọi mình. Haruto hớt hải chạy đến, trên người là chiếc áo măng tô dài qua đầu gối, khoé mắt cong cong, và Yedam chắc chắn khuôn miệng dưới lớp khẩu trang của cậu đang mỉm cười, "Anh Yedam, đi cùng đi."
Comeback gần đến, cả nhóm đều đang cật lực luyện tập. Haruto hẳn cũng thế, khi quầng thâm trên mắt cậu có chút đậm. Yedam mỉm cười nhìn cậu, gật đầu khi nhấn nút thang máy.
Yedam thích Haruto từ thật lâu trước đây, có lẽ là nhất kiến chung tình, hay lâu ngày sinh tình, anh cũng chẳng còn nhớ nữa. Anh chỉ biết bản thân có một niềm yêu thích đặc biệt với đứa nhỏ người Nhật cùng nhóm, là niềm yêu thích chân thành từ trái tim.
Nhưng anh không có can đảm nói ra, và không biết từ khi nào, việc cố gắng khiến mớ tình cảm này phai nhạt trở thành một thói quen, mà anh thì chẳng đạt được mục tiêu bao giờ. Bẵng qua mấy năm, tình cảm của anh mỗi ngày vì đối phương mà lại tăng thêm một chút, rồi càng ngày càng chìm sâu, mãi cho đến hôm nọ khi anh thấy thế giới của mình bừng sáng lúc Haruto cười thật to, anh mới nhận ra cố gắng của mình từ trước đến giờ đều là công cốc.
Việc này khó chịu, mà cũng dễ chịu. Ít ra thì anh vẫn có thể bên cạnh Haruto, nhìn cậu cong mắt cười gọi một tiếng anh Yedam.
Nhưng Yedam sớm đã biết rằng mọi chuyện chẳng còn đơn giản như trước nữa, khi càng ngày anh càng thích đứa nhỏ kia hơn, thì mỗi một hành động nhỏ của cậu cũng có thể khiến anh rung động không thôi, hoặc đau đớn không ngừng. Giống như lúc này đây, khi nhìn Haruto vận lên người chiếc áo măng tô dài hơn gối và chiếc kính gọng vàng được vắt gọn trên sống mũi, anh lại thấy tim mình mềm ra, nhưng cũng chẳng thiếu mãnh liệt. Dạo gần đây Haruto khá quan tâm đến thời trang, dù chẳng cầu kì gì, nhưng cách cậu ăn mặc luôn khiến anh cảm thấy bị thu hút.
Thế nên khi đứng trong thang máy, Yedam mới cười xoà, "Hôm nay em trông đẹp trai thật đấy!"
Haruto ngại ngùng cúi đầu, ngón tay vuốt ve ống tay áo, nhỏ giọng đáp một tiếng, "Cảm ơn anh."
Và Yedam chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
Có lẽ Haruto chỉ đơn thuần nghĩ người anh này của mình chỉ thuận miệng mà khen, chỉ có Yedam rõ ràng rằng vì lời khen này mà bàn tay anh đã run rẩy như thế nào. Việc yêu thầm khá là đau khổ, khi dù chỉ là một hành động nhỏ dành cho đối phương cũng phải khiến anh suy nghĩ đắn đo nhiều lần.
.
Sau buổi tập luyện, cả nhóm mệt lừ nằm dài xuống sàn. Yedam lê thân đến chỗ để túi, lấy ra bình nước ấm được anh cẩn thận mang theo mà uống. Bởi vì trời đang lạnh, anh không muốn mình bị đau họng chút nào.