CHAP 5: LÁ THƯ TÌNH CỦA ÔNG BEN

203 16 1
                                    

Hôm nay bà Seiko quyết định đến gặp ông Hero, bà điện thoại cho Mild nhờ cậu đặt hẹn giúp. Họ gặp nhau tại một quán cafe ven sông, ông Hero vừa đến thì bà Seiko cũng vừa bước vào, bà nói:
- Chào anh, tôi là Seiko chủ tịch tập đoàn Trappi thị, tôi có nhờ Mild hẹn gặp anh.
Ông Hero bắt tay bà Seiko đáp:
- Chào cô, tôi tên Hero chủ tịch tập đoàn Jong thị, tôi nghe Mild nói cô biết tin tức người tôi cần tìm.
- Bà Seiko tiếp lời:Người anh cần gặp là ông Ben đúng không?
- Ông Hero trả lời: Đúng vậy, nhưng người thật sự muốn tìm bác ấy ,không phải tôi mà là ba của tôi, ông ấy vì việc này mà đã ngã bệnh rồi. Bây giờ nếu biết đã tìm được bác ấy chắc tôi sẽ rất vui.
Bà Seiko nét mặt trầm xuống nói:
- Ông Ben là ba của tôi, thật ra ông ấy đã mất rồi.
- Ông Hero : Bác ấy mất rồi sao? Vậy tôi phải nói sao với ông ấy đây, tôi sợ ông ấy bị sốc.
- Bà Seiko nói: Tôi sẽ đến gặp ba của anh, tôi sẽ nói cho ông ấy biết. Có nhiều chuyện tôi không tiện nói với anh thì tôi sẽ nói với ông ấy, đó là lời nhắn nhủ trước khi mất của ba tôi dành cho chú ấy.
Hai người trò chuyện đến nổi ông Hero nghe xong càng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ba mình.
Tối hôm đó bà Seiko cùng Gulf đến biệt thự của ông Bon theo địa chỉ của ông Hero , vợ chồng ông Hero cũng có mặt ở đấy. Ông đến dặn quản gia Jon nhà có khách quý nên bà Mean xuống bếp làm vài món đế tiếp khách. Bà Seiko và Gulf bước vào bà cúi chào vợ chồng ông Hero:
- Chào anh chị, rất vui được đến thăm tư gia của mọi người.
Gulf cũng lễ phép chắp tay chào người lớn:
- Cháu chào hai bác.
- Bà Mean: Chào chị và cháu. Rất vui được biết hai người, thật là khách quý.
- Ông Hero: Mời chị và cháu vào trong Hôm nay chị và cháu đến đây phải dùng với gia đình tôi một bữa cơm đấy, trước lạ sau quen, đừng khách sáo nhé!
Bà Seiko nói chuyện với bà Mean.Hai người phụ nữ lần đầu gặp nhau nhưng nói chuyện rất hợp, ông Hero nhìn sang Gulf hỏi:
- Cháu đây là ....?
Gulf cúi đầu nhìn ông Hero lễ phép trả lời:
- Dạ, cháu tên Gulf !
- Ông Bon tiếp: Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi ?
- Gulf: Cháu năm nay 22 tuổi ạ!
Bà Mean nhanh miệng nói:
- Vậy cháu thua con trai nhà ta 6 tuổi.
Bà Seiko hỏi:
- Con trai của anh chị cũng lớn vậy sao? chắc có vợ rồi hả?
- Ông Hero : Vẫn chưa, nó bảo vẫn còn sớm nên tập trung cho việc học hơn.
- Gulf: Vẫn còn học sao ạ?
- Bà Mean: Uh, Thằng bé đang học lên tiến sĩ ở Nhật.
- Bà Seiko: Thật có chí, sau này về quản lí  công ty phụ anh là tốt rồi. Nhưng xin hỏi chú Bon đâu ạ!
- Ông Hero: Ba tôi trên phòng, để tôi lên thông báo với ba một chút.Nhưng tôi nghĩ chúng ta dùng bữa xong hãy nói việc cần nói được không?
Ông Hero như đang lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra với ba mình nên mới nói với bà Seiko như vậy, bà cũng gật đầu đồng ý.
Sau khi ông Hero lên lầu thưa chuyện với ba mình rồi bước trở xuống thì ông Bon cũng theo sau.Thấy ông Bon, bà Seiko cúi chào
- Cháu chào chú Bon ạ! Cháu là Seiko là con dâu của ba Ben và đây là Gulf cháu nội của ba Ben ạ!
Ông Bon vui mừng đến nắm lấy tay hai mẹ con Gulf, cảm giác như gặp lại người thân lâu ngày , ông nói:
- Tốt rồi, hậu nhân của anh ấy rất tốt, đây là cháu nội của anh ấy sao? Cháu rất tuấn tú, có nét giống Ben lắm.
Ông nói và nhìn Gulf một cách trìu mến, ông Hero thấy vậy liền nói:
- Hiếm khi gặp nhau vui vẻ như thế này, chúng ta dùng cơm thôi.
- Ông Bon: Đúng...đúng... rất vui vẻ, nào... dùng cơm.
Thấy ông Bon vui vẻ lạ thường mà ông bà Mean lo lắng, ông nói chuyện rất vui vẻ, đặc biệt với Gulf, ông liên tục gắp đồ ăn cho cậu, cậu cũng vui vẻ nhận lấy. Sau bữa ăn ông Bon mời bà Seiko và Gulf lên phòng nói chuyện, bước vào phòng ông Bon nói:
- Ta thật không ngờ chủ tịch tập đoàn Trappi thị là con dâu của Ben, hèn gì ta tìm không ra anh ấy.
- Bà Seiko: Dạ, Trappi thị là công sức của ba con nên con cũng cố gắng giữ gìn và gây dựng tiếng tăm để không phụ công sức của người.
Ông Bon quay lưng lại hỏi:
- Ta muốn biết anh ấy sống có tốt không? Vợ chồng anh ấy có khỏe không?
- Bà Seiko: Dạ mẹ con đã mất khi mới sinh chồng con, một mình ông ấy nuôi chồng con khôn lớn.
- Ông Bon: Anh ấy cũng gian truân vậy sao? Vậy anh ấy có tái hôn không?
- Bà Seiko: Dạ không ạ!
- Ông Bon: Anh ấy bây giờ sống tốt không?
- Gulf lên tiếng: Dạ, ông cháu mất rồi ạ!
- Ông Bon vừa nghe Gulf nói thì chân tay run rẫy, hỏi lại: Cháu vừa nói gì?
- Gulf cố gắng lập lại lần nữa nói: Dạ ông cháu mất lâu rồi ạ!
- Ông gằng tay Gulf hỏi lần nữa: Mất đã bao lâu rồi?
- Gulf: Dạ...lúc cháu 5 tuổi ạ!
- Ông Bon: Tại sao mất?
- Bà Seiko trả lời: Ba và chồng cháu bị ám sát...người của bang Sakana làm.
Ông Bon gục người xuống sàn sau câu nói của bà Seiko, nước mắt ông chảy ra hình như lòng ngực cũng đau, ông hét lên:
- Anh ấy không thể chết thảm như thế được...tại sao bọn chúng vẫn không tha cho anh ấy ?
Gulf chạy đến đỡ ông lên ghế nói:
- Ông ơi, bình tĩnh đi ạ! Ông đừng đau lòng quá, ảnh hưởng đến sức khỏe !
Bà Seiko nhìn ông Bon như vậy cũng không cầm lòng được, nước mắt của bà cũng rơi, bà lấy trong túi xách ra một chiếc bì được gói cẩn thận đưa cho ông Bon nói:
- Chú Bon, ba cháu luôn nhớ về chú, ba hay kể cho cháu nghe về chú, ba dặn cháu đưa vật này cho chú nếu như gặp lại, cháu vẫn giữ gìn nó cẩn thận, vì giữ an toàn cho ba Gulf và gia đình nên ba cháu không sử dụng tên Ben khi trở về Băng cốc nên chú không thể nào tìm được trong suốt bấy nhiêu năm. Ngay cả khi chết rồi trên mộ vẫn không dùng tên thật của mình vì muốn bảo vệ cho mẹ con cháu.
Ông Bon nhận lấy chiếc bì nhỏ từ tay bà Seiko, chiếc bì được giữ rất cẩn thận, ông mở bên trong là một phong bì đựng lá thư, ông dùng tay sờ từng nét chữ và đọc ,nước mắt ông rơi:
Bon!
Anh biết em sẽ tìm anh nhưng có lẽ không được nữa rồi vì bây giờ anh không còn mang tên Ben Jongcheveevat nữa, anh bị họ truy sát vì muốn an toàn cho bản thân và gia đình, anh phải thay tên đổi họ.Em phải sống tốt dù anh không bên cạnh em, em phải sống thêm phần của Ben Jongcheveevat. Sợi dây chuyền anh tặng em, em vẫn còn giữ nó chứ? Anh vẫn đang đeo nó đây. Em có nhớ anh đã nói gì với em không? mặt trời của anh là em. Anh chỉ muốn nói bí mật của lòng mình rằng:" anh thích em"...Chắc em rất buồn cười khi anh nói ra điều này phải không? Nhưng anh phải nói vì anh không biết bao giờ mình mới gặp lại em.Vì ngày đó không biết là bao lâu. Dẫu suốt cuộc đời này không thể gặp lại em nhưng anh luôn mãi mãi nhớ về em. Em phải sống vui vẻ và hạnh phúc, có như vậy anh mới yên lòng.
Gulf đứng bên cạnh Seiko hỏi bà:
- Mẹ, ông nội viết gì trong đấy mà ông Bon đọc xúc động đến vậy?
Bà Seiko quay sang nói với Gulf
- Mẹ cũng không biết, mẹ chỉ giữ dùm ông con chứ không mở ra xem, nếu làm như vậy là không đúng với lời dặn của ông nội con. Với lại đó là quyền riêng tư của ông , mẹ không được phép mà phải tôn trọng.
- Gulf cúi đầu đáp: Dạ, con hiểu rồi ạ!
Gulf vừa dứt lời thì thấy ông Bon buông lỏng tay ngã gục và ngất đi, Gulf  hốt hoảng đỡ lấy ông nói:
- Mẹ ông Bon ngất rồi, chúng ta phải đưa ông ấy đến bệnh viện thôi.
Vừa nói Gulf cõng ông Bon trên lưng chạy ra khỏi biệt thự còn ông bà Hero chưa biết tại sao nhưng vẫn lo lắng chạy theo Gulf cùng bà Seiko đến bệnh viện. Sau khi được bác sĩ khám tổng quát  xong, bước ra hỏi:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Bon Traipipattanapong ạ?
- Ông Hero: Tôi là con trai ông ấy, ba tôi có sao không ạ?
- Bác sĩ: Ông ấy bị tim tái phát, mọi người đã để ông ấy gặp chuyện gì sao?Các người có biết tim ông ấy không thể chịu được nên mới ngất đi không?
- Bà Mean hỏi thêm: Bị tim sao ạ? Chúng tôi không biết chuyện này. Vậy ba tôi có ảnh hưởng đến tính mạng không ạ?
- Bác sĩ: Đã là giai đoạn cuối rồi, trước đây ông ấy không nói cho mọi người biết nếu tâm trạng không tốt thì tim càng bị sức ép nhiều hơn, nếu như bị co bóp lần nữa sẽ rất nghiêm trọng, dẫn đến máu không lưu thông lên tim được sẽ dẫn đến tính mạng nguy kịch.
- Ông Hero: Chúng tôi không hề biết ba tôi bị tim, giờ mới nghe bác sĩ nói.
- Bà Seiko: Chắc chú ấy đã dấu bệnh tình của mình với mọi người rồi.
- Gulf nói: Có phải chúng ta đã sai khi nói về cái chết của ông nội cho ông Bon biết không ạ!
- Bà Seiko: Tuy cái chết của ông con làm ông Bon đau lòng nhưng lá thư đó mới là nguyên nhân.
- Bác sĩ: Tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tâm lí ,ông ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào, nếu tình trạng này kéo dài thì ông ấy không chịu nổi đâu.
- Gulf hỏi: Vậy có cách gì giúp ông ấy không ạ?
- Bác sĩ: Nếu tâm trạng tốt lên, tim sẽ bớt co bóp và sự sống có thể kéo dài.
Mọi người nhìn nhau mà không khỏi lo lắng, người nằm trong kia có thể rời khỏi thế giới này lúc nào, lúc này mới biết ranh giới của sự sống và cái chết rất gần nhau. Sau khi bác sĩ đi rồi thì họ cùng vào phòng bệnh thăm ông Bon, vừa lúc này ông Bon cũng tỉnh lại, ông nói:
- Hero, ta muốn gặp Mew.
- Ông Hero đến bên ông nói: Dạ , ba cứ nghĩ ngơi, con sẽ điện cho thằng bé trở về.
Ông Bon lúc này gật đầu, mắt nhìn về hướng Gulf và Seiko như muốn nói điều gì đó, hai người hiểu ý nên tiến đến bên ông, bà Seiko hỏi:
- Chú thấy trong người thế nào rồi ạ! Bây giờ điều cần thiết là phải nghĩ ngơi, mọi chuyện còn lại từ từ nói tiếp.
- Ông Bon cất giọng hỏi: Sợi dây chuyền của anh Ben đâu?
Gulf ngạc nhiên sờ vào cổ mình giơ lên sợi dây chuyền có mặt hình mặt trời hỏi:
- Có phải ông đang hỏi vật này không ạ?
Ông Bon nhìn sợi dây chuyền được đeo trên cổ Gulf, ông giơ tay sờ lên nó và nói:
- Thì ra là anh ấy đang ở đây, anh ấy đã để lại cho cháu sao?
- Gulf trả lời: cháu đã đeo nó từ lúc còn bé, ông cháu nói nó là bùa hộ mệnh của ông, bây giờ ông để lại cho cháu mong rằng cháu sẽ may mắn như ông nội .
Ông Bon nghe Gulf nói xong liền nở một nụ cười mãn nguyện nhìn ông Hero và bà Mean rồi nói:
- Có phải là sự trùng hợp không, Mew nhà ta cũng được đeo từ bé. Hai con hiểu ý ta muốn nói là gì chứ?
Bà Seiko đứng bên cạnh Gulf cũng hiểu ông Bon nói gì vì ý của ông ấy trùng với ý của ba chồng bà. Nhưng bà không biết nói sao cho Gulf hiểu được. Không lẽ nói rằng ông nội con đã yêu một người mà người đó là ông Bon, hai người nam không thể kết hôn. Vợ chồng ông Hero cũng đang lo lắng, nếu nói Mew trở về để thực hiện hôn ước chắc chắn không đời nào đồng ý. Vậy nên làm cách nào để giúp ông Bon có thể vui vẻ mà không bắt ép hai đứa trẻ phải kết hôn. Ông Bon  rất thích Gulf nên Gulf đã ở lại chăm sóc ông, tâm trạng ông cũng khá hơn rất nhiều vì cậu rất biết nói chuyện và lấy lòng người già và làm cho ông vui. Hôm nay ông bà Hero và Mean đến gặp bà Seiko để bàn chuyện, ông Hero nói
- Thật ngại quá, hôm nay vợ chồng tôi đến đây để nói chuyện về hai đứa trẻ của chúng ta.
- Bà Seiko: Tôi hiểu, tôi cũng đang lo lắng về chuyện này. Tôi chưa nói với Gulf về hôn ước.
- Bà Mean: Chắc chắn Mew nhà tôi sẽ không đồng ý chuyện này.
- Bà Seiko: Vậy chị nghĩ con trai tôi sẽ đồng ý sao? Nó đã có bạn gái rồi.
- Ông Hero: Nhưng ba tôi lại muốn bọn trẻ kết hôn.Chúng ta phải làm sao đây? Nếu phản đối kịch liệt thì ba tôi sẽ bị sốc và dĩ nhiên tim ông ấy...
Nói đến đây ba người nhìn nhau thở dài, bà Seiko lên tiếng:
- Để tôi nói chuyện với thằng bé thử xem sao.
- Bà Mean: Để em gọi điện cho Mew trở về trước rồi tính, chứ giờ mà nói luôn em chắc chắn nó không trở về.
- Ông Hero: Vậy chúng ta cứ quyết định vậy đi.
Ba người trung niên chỉ biết nhìn nhau mà lòng rối như tơ, ông Hero nghĩ nếu ba ông và bác Ben gặp lại sớm hơn thì người bị đưa vào cuộc hôn ước ngang trái này chính là ông và ba của Gulf, bây giờ nhìn hai đứa trẻ thì ông mới hiểu vì sao lại khó nói đến như vậy.
❤Hết chap 5❤MewGulf❤












🌞MEWGULF ÁNH DƯƠNG TÌNH YÊU🌻(Hoàn Truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ