CHAP 22: LO LẮNG

222 16 0
                                    

👉 Tại Băng Cốc
Hai người xuống sân bay Băng Cốc, mùi hương của cậu càng toát ra nồng hơn, anh dùng khăn che cho cậu, cơn buồn ngủ của cậu luôn làm cho cậu mơ màng, anh đưa cậu về biệt thự, thấy hai đứa trẻ về sớm hơn dự định ông Bon hỏi:
👨‍🦳 Sao hai đứa về sớm vậy?
🌞 Ông chờ cháu chút, cháu đưa em ấy lên phòng đã, em ấy buồn ngủ lắm .
Cậu gật gù chào ông Bon
🌻 Cháu chào ông...cháu xin lỗi nhưng cháu rất buồn ngủ ạ!
Thấy Gulf cứ mơ màng ông nói
👨‍🦳Mew...cháu đưa thằng bé lên phòng đi...sao thằng bé tháng nào cũng buồn ngủ mơ màng đến vậy.
Anh đưa cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường rồi nói
🌞 Em ngoan...ở nhà ngủ nha...anh ra ngoài có chút chuyện...xong việc anh về ngay với em...
🌻 Nhưng mùi hương của anh...em muốn ngửi nó.
🌞 Anh cởi áo để lại cho em nha vì nó cũng có mùi hương của anh...ngoan buông anh ra...nha.
Anh đỡ cậu rời khỏi thân mình, cởi chiếc áo sơ mi anh đang mặc đắp lên người cậu, cậu mơ màng vơ lấy chiếc áo đưa lên mũi mình, anh nhìn cậu mà xót xa nói
🌞 Anh sẽ về ngay với em...ngủ ngoan nhé!
Nói xong cậu tới tủ lấy chiếc áo khác mặc rồi ra ngoài đóng cửa lại, cậu xuống lầu thấy ông Bon vẫn ngồi trên sofa, nghe bước chân anh đi xuống ông hỏi
👨‍🦳Thật ra thằng bé xảy ra chuyện gì mà ta thấy tháng nào nó cũng buồn ngủ li bì vậy?
🌞 Ông ,không có gì đâu ạ!
👨‍🦳 Cháu không gạt được ta đâu, mau nói ta biết.
Mew bất đắc dĩ nói cho ông Bon biết
🌞 Em ấy đang trong tuần động tình vì em ấy là omega
👨‍🦳 Cháu là alpha của thằng bé sao?
🌞 Sao ông biết cháu là alpha của em ấy, ông cũng biết chuyện này sao?
👨‍🦳 Cháu nghĩ ta nông cạn đến vậy sao?
Vì bản thân cháu cũng là một alpha có mùi hương ...đúng không?
🌞 Dạ ...đúng vậy thưa ông.
👨‍🦳 Định mệnh ...đúng là định mệnh mà, tại sao không ai khác mà người đó là thằng bé chứ?
Ông Bon vừa vui vừa mừng không biết nên cười hay nên khóc. Số mệnh của hai đứa trẻ này gắn liền với nhau đến vậy sao?
🌞 Ông...mai cháu bay đi Nhật Bản một chuyến, giáo sư gọi điện cho cháu trở về trường bổ sung giấy tờ và học phần lần trước cháu về vội quá chưa hoàn thành.
👨‍🦳 Vậy cháu đi bao lâu? Khi nào trở về? Còn thằng bé phải làm sao?
🌞 Có lẽ phải hơn một tuần. Cháu sẽ đi gặp bác sĩ Tong nhờ ông ấy giúp về việc này .
Anh nói xong thì xin phép ông đến gặp bác sĩ Tong, anh đến nhà riêng của ông Tong, anh được mời vào phòng riêng của ông nói chuyện
🌞Chú Tong, chú có cách nào giúp Gulf không? Mai cháu phải rời Băng Cốc rồi, cháu có việc gấp phải đi.
👨‍🔬 Cháu có biết rời đi trong giai đoạn này rất khó khăn không, nếu dùng thuốc ức chế sẽ phản tác dụng.
🌞 Nhưng cháu không còn cách nào khác. Việc của cháu rất gấp.
👨‍🔬 Vậy để ta lấy mùi hương của cháu trước đã sau đó mới uống thuốc ức chế.
Nhưng cháu đến đây, cậu ấy không có mùi hương của cháu sẽ làm sao?
🌞 Cháu đã cởi áo mình đang mặc đắp lên cho em ấy rồi ạ!
👨‍🔬 Cháu cũng thông minh đó, biết dùng cả cách này.
Bác sĩ Tong vừa nói vừa lấy dụng cụ ra lấy mùi hương trên cơ thể anh bỏ vào ống nghiệm nói
👨‍🔬 Cháu muốn cấy bao nhiêu ống?
🌞 Dạ chú cứ làm nhiều đi ạ! Có thể một năm hoặc nhiều hơn thế.
👨‍🔬 Cháu định đi tận một năm luôn sao?
🌞 Bây giờ thì chưa. Nhưng chú cứ cấy cho cháu đủ dùng trong 3 hoặc 5 năm cũng được, vì sau này khi trở lại Nhật học cháu cũng cần đến nó.
👨‍🔬 Cũng được...đường nào cấy càng lâu mùi hương sẽ đậm hơn và tốt hơn nhưng còn bảo quản thì phải cất giữ nơi phòng kín, nơi có nhiệt độ âm.
🌞 Dạ cháu hiểu rồi, tạm thời chú bảo quản giúp cháu. Mai cháu bay sớm, có gì nhờ chú đến đưa cho em ấy giúp cháu.
👨‍🔬 Được rồi nhưng tạm thời chưa sử dụng được, cháu cần để áo có mùi hương lại cho cậu ấy ôm, 2 ngày sau mùi hương này mới hoàn thiện. Còn nữa, cháu nên mua một hộp socola trắng đưa cho cậu ấy, dặn cậu ấy mỗi ngày ăn hai viên thì tạm thời khống chế được, còn thuốc ức chế chỉ có cháu mới dùng bây giờ ,cậu ấy phải qua tuần trăng này mới dùng được.
🌞 Dạ ... cháu cảm ơn chú, cháu sẽ chuyển khoản cho chú sau. Bây giờ cháu xin phép về trước.
Bác sĩ Tong đưa thuốc ức chế cho Mew. Anh bước về lòng nặng trĩu lo lắng, không biết cậu ấy sẽ thế nào khi không có anh. Anh đi một vòng trung tâm mua sắm chọn loại socola trắng có mùi giống với mùi cơ thể anh nhất, anh mua cho cậu chiếc khăn choàng màu trắng.
Cậu lúc này đã ngủ một giấc trở dậy mà anh vẫn chưa về, cậu xuống lầu thấy quản gia Jon đang trong bếp, cậu bước đến hỏi
🌻 Ông ơi, có gì ăn được không ạ! Cháu đói quá.
Quản gia Jon mang cho cậu một bát súp nóng mà ông Bon dặn làm riêng cho cậu, cậu ăn rất ngon lành, uống thêm một cốc sữa và ăn hết một đĩa bánh qui ngọt, quản gia Jon thấy cậu ăn nhiều, ngạc nhiên hỏi
🦳Gulf sao hôm nay cháu ăn nhiều thế? Với lại cháu không ăn được đồ ngọt cơ mà.
🌻 Cháu không biết, thấy ngon miệng nên ăn thôi ạ! Cháu buồn ngủ lắm, cháu đi ngủ tiếp đây.
Vừa nói cậu vừa ngáp và đi lên phòng còn ông Jon thì lắc đầu không hiểu tại sao cậu lại như vậy. Cậu lên phòng nằm một lát thì anh về, tối đó Mew mặc áo khoảng một tiếng lại cởi ra cất vào một cái túi, cả chiếc khăn choàng anh mới mua thì quấn sau gáy rất lâu rồi cũng cất vào, thấy hành động lạ của Mew cậu hỏi:
🌻 Anh làm gì mà từ lúc chiều giờ cứ thay đồ liên tục vậy?
🌞 Gulf, anh đang lưu lại mùi hương cho em, anh cất hết vào túi này, ở nhà không có anh bên cạnh em lấy ra mà ôm ngủ.
Anh đến bàn lấy hộp socola trắng đến đưa cho cậu nói
🌞 Mỗi ngày em ăn 2 viên , tạm thời bác sĩ Tong đang ủ mùi hương của anh 2 ngày sau mới có kết quả sẽ mang đến cho em sau. Anh sợ ở nhà em không có anh nên em chịu khó dùng cách này đỡ.
🌻 Em biết rồi, anh không cần lo cho em, em lớn rồi tự lo cho mình được.
Mew...bao giờ anh trở về?
🌞 Nếu xong sớm anh sẽ về sớm với em.
Anh không nói với ông là đi giải quyết vấn đề của câu lạc bộ, anh nói dối ông là giáo sư gọi anh sang bổ sung giấy tờ.
🌻 Em biết rồi, em có nói gì đâu. Em sẽ rất nhớ anh đấy.
🌞 Ngoan...anh sẽ trở về mà.
🌻 Có thật anh sẽ trở về không?
🌞 Sao em hỏi kì vậy?
🌻Mew...em có cảm giác rất kì lạ...giống như chúng ta sắp chia xa mãi mãi ấy...em sợ.
Anh ôm cậu vào lòng nói
🌞 Nhất định anh sẽ trở về với em...em phải tin anh chứ?
Cậu nép mặt vào ngực anh hỏi
🌻 Mew, mùi hương trên người anh... sao không còn nồng nữa?
🌞 Anh đã dùng thuốc ức chế, có lẽ bắt đầu có tác dụng rồi, mùi hương sẽ dần mất đi.
🌻 Mew...Em không muốn...em muốn ngửi nó.
Cậu bắt đầu la loạng lên, anh hoảng sợ chạy tới lấy áo của mình còn lưu hương lại mang đến cho cậu, cậu ôm áo anh mà khóc. Anh nhìn cậu chua xót biết bao.
Sáng hôm sau anh dậy sớm hôn cậu rồi đến sân bay, cậu biết anh đi nhưng vẫn vờ ngủ, cậu không muốn nói lời tạm biệt với anh vì cậu rất sợ.
👉Japan🌅
Anh đến Nhật Bản và đi thẳng tới bệnh viện thăm Ryu, bước vào phòng thấy Lisa đang cho bạn mình uống thuốc, anh nói:
🌞Mày đỡ nhiều chưa? Khi nào thì xuất viện được ?
Lisa thấy Mew xuất hiện cô mừng rỡ chạy tới ôm anh nói
👩‍🦰 Anh bay sang khi nào vậy? Sao không điện cho em ra sân bay đón anh.
Ryu thấy thái độ Lisa như vậy quả thật anh rất buồn.
🧑 Tao cũng đỡ...không chết được. Có thể hôm nay sẽ được về nhà, trầy ngoài da có sá gì chứ.
🌞Mày nói cái gì vậy hả? Sao mới thế đã nhục chí rồi. Để đó mai tao hẹn bọn họ nói chuyện.
👩‍🦰 Mew...anh qua chỗ em ở nha.
🌞 Không, anh ở nhà của anh.
👩‍🦰 Anh đi gần 4 tháng rồi, nhà cũng bụi nhiều sao mà ở.
🌞 Anh chỉ ở vài ngày nên dọn dẹp một chút không vấn đề.
👩‍🦰 Vậy em đến phụ anh nha.
🌞 Không cần, anh tự làm được, em ở đây giúp Ryu xuất viện, anh về dọn nhà rồi cùng Ryu và em đi ăn cơm.
🧑 Không cần đâu, hai người về đi với lại tao không muốn ra ngoài ăn. Hai người không phải đã lâu không gặp có nhiều chuyện để nói sao?
🌞 Bây giờ chưa rãnh, khi nào giải quyết chuyện ở câu lạc bộ xong hãy tính. Nếu mày không ăn ở ngoài, tao kêu đồ về nhà mày ăn...quyết định vậy đi...chiều gặp lại ở nhà mày.
Nói rồi anh kéo va li đi về chung cư của mình. Còn Lisa chỉ biết nhìn theo mà thắc mắc:
👩‍🦰 Mới hơn ba tháng xa nhau thôi mà, sao anh ấy trở nên khác đến thế còn lạnh lùng nữa chứ. Không phải đã thay đổi rồi sao?
🧑 Em cũng thay đổi còn gì?
👩‍🦰 Sao mà giống chứ.
🧑 Em có thể cho anh xuất viện được chưa?
👩‍🦰 Được rồi ,ngồi đó em đi làm giấy xuất viện.
Cô bực bội bỏ đi còn Ryu thì nhìn theo ngán ngẫm, không hiểu là tình hình gì.
Gulf ở nhà không hiểu sao lại ngủ đến 12h trưa mà vẫn chưa dậy, ông Bon lo lắng vào phòng gọi
👨‍🦳 Gulf, con sao thế? Không dậy ăn trưa à? Sáng nay con đã bỏ bữa sáng rồi đấy.
Cậu nghe tiếng ông Bon gọi liền trở mình thức dậy, xuống lầu thức ăn đã dọn sẵn lên bàn, cậu ăn ngon lành mà lại ăn nhiều, ông Bon nhìn cậu nói
👨‍🦳 Ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn bây giờ.
Ông rót cốc nước đưa sang cho cậu, cậu nhận lấy nói
🌻 Cháu cảm ơn ông nhưng cháu đói quá! Mew...anh ấy có gọi về không ạ?
👨‍🦳 Chưa thấy, chắc là đang nghỉ ngơi.
Ông vừa nói xong thì Mew gọi về, ông bắt máy
🌞 Ông ...cháu đến nơi rồi, cháu mới dọn dẹp chung cư xong nên giờ mới gọi cho ông, Gulf...em ấy thế nào rồi hả ông?
Ông nhìn sang cậu cười nói
👨‍🦳 Thằng bé đang ăn...nó đói ăn hay sao ấy, ăn rất nhiều, cứ như thằng bé đang ăn cho hai người vậy.
🌻 Ông ...anh ấy gọi về sao? Ông cho cháu nghe với.
Ông Bon đưa điện thoại cho Gulf miệng còn nhai thức ăn nói
🌻 Mew...anh đã ăn chưa, em đang ăn nè.
🌞 Anh nghe ông nói em ăn nhiều lắm đúng không? Bao tử em to ra từ khi nào thế?
🌻 Tại sáng nay em không ăn, giờ ăn bù chứ.
🌞 Uh, anh có nói gì đâu, em chú ý bản thân một chút, không có anh bên cạnh phải biết chăm sóc mình biết chưa?
🌻 Có ông ở nhà...ông sẽ chăm sóc em, anh yên tâm lo việc của anh nha.
🌞 Gulf...anh nhớ em...anh rất nhớ em
🌻 Em cũng vậy.
🌞 Em không nói nhớ anh sao?
🌻 Ông đang ở đây đó.
🌞 Ờ...anh biết rồi...em ăn đi...anh đi ăn mì đây.
Nói rồi anh cúp máy cười một mình người vợ này rất đáng yêu làm anh nhớ cậu ấy đến thế, nhớ cảm giác ôm ai kia mà ngủ cũng như khi mệt mỏi. Anh nằm chợp mắt trên sofa trái tim thì đang ở chỗ cậu, tình yêu thật kì lạ.
❤ HẾT CHAP 22❤ MEWGULG❤

🌞MEWGULF ÁNH DƯƠNG TÌNH YÊU🌻(Hoàn Truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ