CHAP 29: LIỀU THUỐC BỔ DÀNH CHO ÔNG BON

294 21 1
                                    

Anh lái xe đi thẳng về biệt thự Jong gia, trên đường đi anh không quên ghé tiệm hoa cho bảo bối mua hoa, lúc đến tiệm ngồi trên xe anh vừa mở ví vừa nói
🌞 Cháu cầm tiền mua hoa nè!
🧍 Cháu đâu phải trẻ con mà xin tiền người lớn, cháu cũng có tiền.
🌞 Cháu làm gì có tiền?
🧍 Cháu tự kiếm trên mạng, chú cứ ngồi yên đấy, cháu tự xuống mua được, ngồi đây chờ cháu.
Mew chỉ biết nhìn theo cậu bé mà lòng đầy thắc mắc, bảo bối vào tiệm chọn một cành hướng dương đẹp nhất và to nhất nhờ họ gói lại. Sau khi xong cậu đưa thẻ của mình cho nhân viên cà thẻ. Nhân viên và cả mọi người trong tiệm nhìn cậu với con mắt tò mò, cậu nhìn họ cười, nhận lấy thẻ rồi bước ra xe. Lên xe bảo bối càm ràm
🧍 Người ở đây lạ thật đấy chưa từng thấy thanh niên 4 tuổi mua hoa cà thẻ sao? Mà cứ nhìn cháu như người ngoài hành tinh vậy?
Anh nghe xong cũng choáng quay sang hỏi bảo bối.
🌞 Alex ,cháu dùng thẻ sao?
Bảo bối nhìn anh thắc mắc
🧍Có vấn đề gì sao? Cháu thấy bình thường mà.
🌞 Nhưng cháu nhỏ vậy ai cho cháu dùng thẻ?
🧍 Cháu dùng tiền tự mình kiếm ra thì có gì mà không thể.
🌞 Mỗi tháng ba cháu cho cháu bao nhiêu tiền?
🧍 Không có
🌞 Thế lấy đâu cháu có tiền?
🧍 Cháu đi làm?
🌞 Làm gì? Ai dám nhận cháu?
🧍 Ở đất nước của cháu, cháu tự do mà, cháu đánh piano kiếm tiền, ngoài ra cháu cũng chơi game và sáng tác nhạc trên mạng, chưa tính tiền thưởng từ các cuộc thi ở trường và câu lạc bộ.
🌞 Cháu mới 4 tuổi mà chơi piano và sáng tác sao?
🧍 Chú không tin sao, có lẽ tài hoa của cháu là được thừa hưởng từ chú đấy?
🌞 Cháu nói gì? Từ chú sao?
🧍 Không có gì, cháu chỉ đùa thôi, đừng quan tâm.
Anh lái xe đi mà lắc đầu, không biết bảo bối này có nói quá lên không, anh không thể tin được, đang suy nghĩ bảo bối hỏi anh
🧍 Chú có thích chơi ghi ta không?
Mew thắng xe lại vì câu hỏi của bảo bối, đã lâu lắm rồi anh không đụng đến nó, anh cũng dần quên từng sợi đàn trên đó, cậu quay sang hỏi bảo bối
🌞 Sao cháu hỏi chú như vậy?
🧍 Cháu rất thích nó...thật đấy.
Mew cười ngắt mũi bảo bối nói
🌞 Cháu đừng đùa nữa, ngồi yên cho chú chạy xe. Mà cháu mua hoa gì cho ông chú vậy?
🧍 Là hoa hướng dương, chú nghĩ ông chú có thích không?
🌞 Ông chú chắc thích.
Mew cười mà không biết bảo bối chỉ mua một cành, hai người nói chuyện cuối cùng cũng đến trước Jong gia, người mở cửa cho họ vẫn là ông Jon, ông lên tiếng
🦳 Cậu Mew, đã lâu rồi cậu không về, cậu bé này là...?
Bảo bối lên tiếng
🧍 Cháu chào ông, cháu là bạn của chú ấy.
Nói rồi bảo bối cầm hoa trên tay đi vào trong nhà. Ông Bon đang cầm hình của Gulf nói
👨‍🦳 Gulf, cháu có khỏe không? Bao giờ thì cháu trở về, ta rất nhớ cháu.
Nói rồi nước mắt ông rơi xuống vì nhớ đến cháu dâu rất nhiều. Ông ôm hình Gulf vào lòng nói trong âm thầm" Ben, có phải chúng ta đã sai không? Em thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy hai đứa trẻ yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau", bên ngoài anh gõ cửa lên tiếng
🌞 Ông, cháu là Mew đây, cháu về thăm ông .
Nghe tiếng anh ông lấy tay lau nước mắt, cất ảnh Gulf vào trong ngăn bàn đến bên chiếc ghế tựa ngồi xuống nói
👨‍🦳 Đã về rồi sao? Cháu vào đi.
Mew mở cửa ra,  bảo bối chạy vào lên tiếng chào ông
🧍 Ông cố, ông có khỏe không ạ! Cháu rất nhớ ông .
Ông Bon cứ ngỡ đây là con của Mew và Lisa nên nhìn anh, anh nhìn ông cũng hiểu ý và lên tiếng giải thích.
🌞 Ông, không phải như ông nghĩ đâu, bảo bối này là con trai của đối tác công ty cháu , cậu ấy về đây khảo sát thị trường nên nhờ cháu trông hộ thằng bé.
Bảo bối quay sang lườm anh  kiểu lườm này trông rất quen, bảo bối lên tiếng
🧍 Chú đừng xem cháu như trẻ con được không? Chú có thể ra ngoài để cháu với ông làm quen không?
🌞 Có chuyện đó luôn hả?
🧍Đây là phép lịch sự mà? Chú không biết sao?
🌞 Được rồi chú ra ngoài đây, thanh niên nói chuyện đi.
Anh bước ra ngoài đóng cửa lại, bảo bối đến ôm ông nói
🧍Ông, hoa này cháu tặng ông, ông xem có thích không?
Ông Bon nhận lấy hoa, mở ra xem thấy một cành hướng dương được gói rất cẩn thận, ông hỏi
👨‍🦳 Cháu rất mgoan, cháu tên gì? Là Mew đưa hoa này cho cháu tặng ta sao?
🧍Cháu tên Alex, hoa này cháu tự mua bằng tiền của cháu đấy ạ!
👨‍🦳 Sao cháu biết ta thích hoa hướng dương mà chỉ có một cành?
Bảo bối gãi đầu trước câu hỏi của ông Bon rồi nói.
🧍 Ông đừng hỏi khó cháu có được không, cháu chỉ mua theo cảm hứng của mình, cháu nghĩ một cành hướng dương sẽ làm cho ông mĩm cười, vì đây là lần gặp gỡ đầu tiên nên một cành là đủ.
Ông Bon cười xoa đầu bảo bối, nói
👨‍🦳 Được rồi cháu nói cũng đúng nhưng hoa hướng dương một cành đối với ta có ý nghĩa rất sâu sắc nên ta nghĩ cháu biết ý nghĩa của nó nên ta mới hỏi, ta đã làm khó cháu rồi, ta cảm ơn vì quà gặp mặt này. Ta rất thích.
Bảo bối nhìn ông thật lâu tự nói trong tâm mình " Ông , cháu xin lỗi sẽ có ngày cháu sẽ cho ông biết cháu là cháu cố của ông, bây giờ thì chưa được, ông đừng buồn nhé" , bảo bối ôm ông nói
🧍 Cháu có thể ôm ông như thế này không ạ?
👨‍🦳 Được ,được, ta cho phép.
🧍 Ông, ông đừng buồn nhé! Có hại cho sức khỏe lắm đấy, mỗi ngày cháu sẽ tặng ông một cành hướng dương ông có chịu không?
👨‍🦳 Cháu lấy đâu ra nhiều tiền để tặng ta mỗi ngày.
🧍 Cháu có tiền mà, ông đừng lo.
Ông Bon rất vui khi nói chuyện với bảo bối, ông ôm bảo bối vào lòng kể cho nhóc con nghe nhiều chuyện, đặc biệt ông cũng không ngại nhắc đến Gulf, nghe xong bảo bối hỏi
🧍 Vì vậy mà ông giận chú Mew lắm phải không?
👨‍🦳 Đúng ta rất giận, ta không thể tha thứ cho nó trừ khi...
🧍 Trừ khi chú Gulf ông kể quay về sao?
👨‍🦳 Đúng vậy, khi nào Gulf của ta chịu trở về Băng Cốc ta mới tha thứ cho thằng bé.
🧍Ông có biết chú ấy đang ở đâu không?
👨‍🦳 Ở Mĩ nhưng cụ thể ở đâu thì ta không biết chỉ có Seiko mới biết chính xác.
Mew đứng ngoài cửa đã nghe hết những lời ông nói với bảo bối. Anh rất đau lòng nhưng làm sao anh có thể mở miệng hỏi bà Seiko được vì anh đã làm cho con trai bà đau khổ mà ra đi.
Bảo bối nói chuyện một lúc rồi lên tiếng
🧍 Ông, cháu đói bụng.
Ông Bon nói
👨‍🦳 Hôm nay cháu ở lại ăn cơm với ta nhé! Ta sẽ nói ông Jon lấy gì cho cháu ăn tạm rồi lát nữa ăn cơm sau.
🧍 Dạ, cháu đồng ý.
Mew bước vào phòng của mình và Gulf, căn phòng chất chứa nhiều kỉ niệm hạnh phúc của hai người, anh sờ từng đồ vật trong phòng rồi ngồi ôm chân thu mình lại mà khóc, khóc vì quá nhớ nhung người kia, bảo bối bước vào thấy anh đang khóc, bảo bối ôm lấy thân ảnh của anh nhưng không vừa, nhóc con lên tiếng
🧍 Chú Mew, chú đừng khóc như vậy được không? Cháu sẽ đau lòng lắm.
Mew ôm gọn bảo bối vào lòng vừa khóc vừa nói
🌞 Chú rất nhớ em ấy, rất nhớ....chú phải làm sao đây hả bảo bối?
🧍 Cháu biết chú rất đau lòng nhưng làm cách gì để vợ chú quay về thì để cháu nghĩ cách đã...không vội vàng được đâu.
Bảo bối đỡ người anh lên dùng đôi bàn tay nhỏ xíu của mình lau nước mắt cho anh hỏi:
🧍 Có phải ông cũng rất yêu chú ấy không?
🌞 Phải, ông thương em ấy còn hơn cả ta.
🧍 Vậy chú ấy sợ điều gì nhất?
🌞 Sợ làm ông ta đau lòng, sợ ông bị phát tim mà chết. Nên dặn ta không được chọc giận ông.
🧍 Là vậy sao?
Bảo bối cười rồi nói
🧍 Chúng ta đi ăn cơm thôi, chuyện của chú sẽ có cách...đừng lo.
Nói rồi bảo bối bước ra cửa xuống lầu, anh cũng đi theo bảo bối. Trưa hôm đó ông Bon rất vui vì có bảo bối, vừa ăn bảo bối vừa nói
🧍 Ông, ông ăn nhiều vào, cháu nghĩ chú ấy sắp về rồi nên ông phải khỏe mạnh để đón chú ấy.
🌞 Nhóc con, con cũng ăn đi.
👨‍🦳 Bảo bối này còn biết dỗ ta hơn con, con xem nó tuy mới quen nhưng đã biết cách nói chuyện.
🌞 Giống Gulf hay dỗ ông sao?
Quản gia Jon nhìn bảo bối rất lâu rồi nhìn sang Mew, ông nói
🦳 Ông chủ, tôi thấy cậu bé này có nét giống cậu chủ Mew. Còn tính tình sao giống cậu Gulf vậy không biết.
🌞 Ông Jon, ông đừng nói đùa như vậy ba của thằng bé nghe thấy sẽ không vui đâu.
👨‍🦳 Phải đó, ông đừng làm ta hoang mang nhưng quả thật rất giống.
Bảo bối chỉ biết ngồi cười và chăm chú ăn không nói gì thêm. Bỗng Mew ngẩng đầu lên nhìn ông mình nói
🌞 Ông, cháu mới gặp lại Lisa ,thật ra cái thai cô ấy mang năm đó không phải là cốt nhục của cháu mà là của bạn cháu, cô ấy định dùng cái thai để níu kéo tình cảm, cháu vừa mới biết hôm qua.
👨‍🦳 Là thật sao, vậy Gulf của ta ra đi oan ức rồi.
Nói rồi ông Bon ôm tim mà khụy xuống vì quá đau lòng.Mew lo lắng lên tiếng
🌞 Ông, ông đừng tức giận, ông mà có chuyện gì cháu phải ăn nói sao với em ấy, ông Jon mau đỡ ông vào phòng.
Anh lo lắng chạy theo ông, bảo bối đang ăn cũng chạy theo Mew, anh không dám bước vào chỉ đứng ngoài cửa, quản gia Jon bước ra , anh hỏi
🌞 Ông Jon, ông nội cháu thế nào rồi ạ!
🦳 Ông ấy trở lại trạng thái như lúc đầu,  tâm trạng này như lúc chưa tìm được ông Ben. Tôi sợ tim ông ấy sẽ không chịu được.
🌞 Vậy chúng ta phải làm sao đây?
Tiểu bảo bối cũng rất lo lắng  lên tiếng.
🧍 Mọi người có thể ra ngoài không, cháu có chuyện nói với ông, nhớ không được nghe lén. Cháu đảm bảo ông sẽ khỏe lại.
🦳 Mew vậy chúng ta xuống dưới đi nên thử dù đó là cách gì.
🌞 Alex, nhờ cháu đấy.
Nói rồi Mew và ông Jon bước xuống lầu còn bảo bối vào trong phòng đóng cửa lại, nhóc con đến giường ngồi xuống bên ông nói
🧍 Ông ơi, ông đừng như vậy mà, ông cứ như vậy ba ba của cháu sẽ đau lòng lắm, người rất yêu ông và lo lắng cho ông.
Ông Bon nghe bảo bối nói quay mặt lại hỏi
👨‍🦳 Ba ba cháu là ai mà phải đau lòng vì ta , một người không quen biết chứ.
🧍 Ba ba của cháu là Gulf kanawut.
Ông Bon tưởng mình nghe lầm nên ngồi dậy hỏi lại lần nữa.
👨‍🦳 Cháu nói lại ông nghe, ba ba cháu tên gì?
🧍Là Gulf kanawut ạ! Đó là người ông thương yêu và lo lắng.
Ông không thể tin vào tai mình, người ông run lên nói
👨‍🦳 Sao có thể? Cháu lừa ta.
🧍 Cháu không lừa ông, là sự thật, ba ba là người sinh ra cháu. Cháu là cháu cố của ông, chú Mew là ba ruột của cháu.
👨‍🦳 Thật sao? Ai đã nói cho cháu biết.
🧍 Là ba ba, ba ba có đeo một sợi dây chuyền hình mặt trời, ba ba nói ông rất yêu ba ba và ông rất thích hướng dương mà hướng dương chỉ có một cành.Tất cả đều là ba ba nói cho cháu biết.
👨‍🦳 Thằng bé bây giờ thế nào?
🧍 Ba ba cháu sống rất tốt chỉ là rất nhớ ba và ông thôi.
👨‍🦳 Người cháu gọi là daddy là sao?
🧍 Daddy là ba nuôi của cháu là trợ lý đắc lực của ba ba. Lần này về Băng Cốc cháu muốn tìm mọi người mà ba ba không hề biết, nếu ông không thế này cháu sẽ không nói cho ông biết vì không có sự cho phép của ba ba. Cháu cũng xin ông giữ bí mật này đợi ba ba cháu về cháu sẽ nhận lại ba.
Nói rồi bảo bối òa khóc, ông Bon thấy bảo bối khóc liền ôm bảo bối vào lòng nói
👨‍🦳 Ta không ngờ ta lại có một cháu cố thông minh và hiểu chuyện như vậy, Gulf con đã vất vả rồi ,Jong gia của ta nợ cháu quá nhiều, bảo bối ngoan ... đừng khóc ta hứa sẽ giữ bí mật này,  ta sẽ cùng cháu tìm cách cho ba ba và ba con trở về bên nhau.
🧍 Ông cũng nghĩ như cháu sao?
👨‍🦳 Dĩ nhiên rồi ta không ngờ tiểu Mew lại đáng yêu đến như vậy, ta rất vui.
🧍 Ông khỏe rồi sao?
👨‍🦳 Cháu đã cho ta uống một liều thuốc rất bổ, bổ hơn các loại thuốc ta đã uống.
🧍Ông cố...cháu yêu ông.
👨‍🦳 Ta cũng yêu cháu...bảo bối của ta.
Hai người họ ôm nhau và nhận ra họ là người thân, là máu mủ của nhau, ông Bon nước mắt chảy ra , nước mắt này là nước mắt của hạnh phúc.
Chiều hôm đó,ông Bon vui vẻ lạ thường sau cuộc nói chuyện với bảo bối, cả Mew và quản gia Jon cũng ngạc nhiên, ông Bon căn dặn quản gia nấu nhiều món ăn cho bảo bối và bảo Mew ở lại ăn cơm rồi về.
Mart và Mild cả ngày khảo sát mệt mỏi họ tìm một nhà hàng ở ngoại ô Băng Cốc để ăn, lúc ăn xong họ cùng nhau ra biển, họ đi dạo trên biển Mart nói
🧑‍💼 Ngày mốt nữa là em về Mĩ rồi, anh có gì muốn nói với em không?
👨‍💼 Nhanh vậy sao?
🧑‍💼 Em còn rất nhiều công việc bên đó, không về sẽ tồn rất nhiều.
Mild nhìn Mart thật lâu rồi nói
👨‍💼 Có thể không trở về có được không?
🧑‍💼 Ở đây em không còn ai nữa.
👨‍💼 Cậu còn có tôi mà.
🧑‍💼 Có anh sao?
Dừng một lúc, hai người nhìn nhau thật lâu, sóng biển cuộn lên từng hồi, Mart nói
🧑‍💼 Anh Mild, anh có biết trong 10 năm qua em vẫn nhớ đến anh không? Tuy lần đó bị anh cự tuyệt, em cũng rất buồn nhưng không hiểu tại sao em luôn nghĩ về anh, em không thể yêu một ai khác. Em...em vẫn còn yêu anh.
Nói xong nước mắt cậu chảy ra rớt xuống đôi gò má , Mild lấy tay lau nước mắt cho cậu rồi nói
👨‍💼 Hình như tôi cũng yêu cậu rồi
Mart mừng rỡ khi nghe câu nói đó từ Mild, cậu ôm lấy anh nói
🧑‍💼 Thật sao? Em rất vui.
👨‍💼 Cậu có thể đừng về Mĩ không?
🧑‍💼 Em sẽ về, về bàn giao công việc để quay về bên anh.
👨‍💼 Thật sao? Tôi sẽ đợi em.
Họ trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào, biển đã nghe lời hứa của họ dành cho nhau, bảo bối nói đúng không thử làm sao biết đối phương có yêu mình không Mart cười và thầm cảm ơn quân sư của mình.

❤ Hết chap 29❤ MewGulf❤

🌞MEWGULF ÁNH DƯƠNG TÌNH YÊU🌻(Hoàn Truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ