CHAP 6: HƯỚNG DƯƠNG

191 16 0
                                    

👉Tại Tokyo
Mew đang học tiến sĩ tại đất nước mặt trời mọc, ngoài việc học bận rộn của mình ra thì anh rất thích âm nhạc, anh chơi rất tốt hai nhạc cụ trống và ghi ta ngoài ra còn thích sáng tác nhạc, anh tham gia đánh trống và ghi ta cho các quán bar và tự thành lập câu lạc bộ cho riêng mình. Sáng nay cuối tuần, anh có hẹn với người yêu đi ngắm hoa anh đào nên thức dậy sớm chuẩn bị đi thì có điện thoại, đó là điện thoại của bà Mean, cậu nhấc máy lên nghe
- A lô, con chào mẹ, mẹ của con khỏe không ạ!
- Bà Mean: Mew, mẹ khỏe, mẹ có làm con thức giấc không?
- Mew: Không đâu ạ! Con dậy từ lúc sớm rồi, con chuẩn bị ra ngoài.
- Bà Mean: Hẹn ai mà sớm vậy? Con đừng nói với mẹ là bạn gái nha!
- Mew: Sao mẹ của con giỏi vậy? Con có hẹn với bạn gái là thật. Con lớn rồi cũng phải hẹn hò chứ.
- Bà Mean: Mew, con có bạn gái rồi sao?
- Mew: Mẹ, đó là chuyện bình thường mà, con trai của mẹ đã 28 tuổi rồi đó, mẹ phải cho con có bạn gái chứ!
- Bà Mean: À, không, mẹ chỉ hơi bất ngờ thôi, tại không nghe con nói gì về chuyện yêu đương nên mẹ cứ tưởng con chưa yêu ai.
- Mew: Con trai của mẹ nhang sắc cũng xuất sắc mà, nhưng để chọn người xứng với con thì phải lựa chọn !
- Bà Mean: Con quen con bé lâu chưa?
- Mew: Dạ...cũng tầm 2 năm rồi ạ!
- Bà Mean: Lâu vậy rồi sao?
- Mew: Dạ..có vấn đề gì sao mẹ?
- Bà Mean: À...không vấn đề..
- Mew: Mẹ điện cho con có việc gì không ạ?
- Bà Mean: Mew à...con có thể gác lại việc học của con một năm được không?
- Mew ngạc nhiên hỏi: Tại sao phải gác lại hả mẹ? Ở nhà có việc gì sao?
- Bà Mean: Ông nội con nhập viện rồi, bác sĩ nói ông con bị tim có thể ra đi lúc nào.Ông muốn gặp con.
- Mew: Mẹ...ông nội con nhập viện bao lâu rồi?
- Bà Mean: Được ba ngày rồi.
- Mew: Chuyện lớn như vậy sao giờ mẹ mới điện cho con?
- Bà Mean: Ba con nói để xem tình hình ông thế nào mới nói cho con biết, sợ ảnh hưởng đến việc học của con. Bây giờ ông con tỉnh dậy nói muốn gặp con.
- Mew lo lắng nói: Mẹ nói với ông ,để con sắp xếp mọi việc bên này rồi bay về ngay.
- Bà Mean: Uh, con sắp xếp đi rồi về ,ở nhà có ba mẹ chăm ông rồi.
- Mew: Dạ, con sẽ sắp xếp rồi về sớm nhất có thể.
Mew rất thương ông nội của mình, từ nhỏ đa số là Mew ở với ông, bao nhiêu tình thương ông Bon dành hết cho đứa cháu duy nhất của mình. Mew cảm thấy buồn khi nhận được điện thoại của mẹ mình báo tin ông đã nhập viện, vì từ trước đến giờ ông là người rất kiên cường luôn là tấm gương cho anh noi theo. Mew đến gặp người yêu như đã hẹn, người yêu anh rất xinh, cô ấy tên là Lisa, cô cũng đang học tiến sĩ như anh, cô đang đứng dưới hàng cây anh đào đang nở rộ, Mew bước đến nói:
- Lisa , em đến lâu chưa?
Anh hôn lên mái tóc dài của người yêu rồi ngồi xuống bên cạnh còn cô âu yếm nhìn anh trả lời:
- Em vừa đến được một lúc, hoa anh đào đẹp quá anh ạ!
Hai người ngước nhìn vườn hoa anh đào đang bay những cánh hoa xuống, Mew đưa tay mình nắm lấy tay của Lisa và nói:
- Lisa, anh phải trở về Thái Lan một thời gian, công việc học của anh có lẽ phải dời lại một năm.
Lisa ngạc nhiên nhìn anh hỏi:
- Có việc gì mà anh phải về tận một năm?
- Mew thở dài trong lo lắng: Ông nội anh nhập viện rồi, bác sĩ nói ông có thể ra đi lúc nào, ông muốn gặp anh.
- Lisa: Nặng vậy sao anh? Khi nào anh bay?
- Mew: Mai anh đến trường gặp giáo sư trao đổi xin hoãn lại 1 năm xem sao còn việc ở câu lạc bộ nữa, anh sẽ gặp Ryu bàn bạc một chút, anh nghĩ cậu ấy sẽ thay anh quản lí câu lạc bộ giúp anh.
- Lisa: Còn em thì sao? Anh có định bàn giao em cho ai không?
- Mew nhìn Lisa nói: Không...em là của anh...không thể nhường hay chia sẻ cho một ai được.
Nói rồi anh hôn lên môi cô nụ hôn thật ngọt ngào dưới hàng anh đào đang rơi những cánh hoa lên đầu hai người họ. Bất chợt Lisa nhìn thấy sợi dây chuyền anh đeo ở cổ, tuy từ lúc quen cô đã thấy anh đeo nó nhưng chưa lần nào cô hỏi về nó, hôm nay cô thấy nó thật rõ ràng, mặt dây chuyền là hình hoa mặt trời được làm rất tinh xảo, cô nói:
- Mew, anh có thể tặng em sợi dây chuyền này không? Em rất thích nó.
Cô vừa nói vừa lấy tay đưa lên chạm vào sợi dây chuyền, Mew giữ tay cô lại cười trả lời:
- Cái gì anh cũng có thể cho em riêng sợi dây chuyền này thì không thể.
- Lisa hỏi : Tại sao?
- Mew: Em có biết nó đã theo anh bao lâu rồi không, nó là bùa hộ mệnh của anh đó, từ lúc đeo nó anh chưa hề tháo ra lần nào.
- Lisa: Vậy anh đeo nó đã bao lâu rồi?
- Mew: Đã 28 năm rồi .
- Lisa: Lâu vậy sao?
- Mew: Đây là quà ông nội tặng lúc anh mới sinh ra, anh đeo nó rất may mắn. Mỗi lần gặp chuyện gì buồn hoặc không thuận lợi anh đều sờ vào nó cảm giác rất đặc biệt.
- Lisa: Vậy em không tranh anh với ông anh nữa.
- Mew: Đúng rồi...cháu dâu của ông rất hiểu chuyện mà.
- Lisa: Ai nhận lời làm vợ anh đâu mà là cháu dâu chứ.
- Mew: Thế em không muốn gã cho anh à?
- Lisa: Giờ chưa phải lúc. Nhưng anh về Thái phải lo yên phận cho em. Đừng có mà dòm ngó các cô gái bên đó là chết với em, em mà biết sẽ bay về trị anh ngay.
- Mew: Tuân lệnh bà xã, em à, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ chúng ta cưới nhé!
- Lisa: Để em xem đã, chúng ta như vậy cũng tốt mà, có khi làm người yêu lại vui vẻ và hạnh phúc hơn khi làm vợ.
- Mew: Sao em lại nói vậy?
- Lisa: Thì em thấy các bạn em đều vậy á, yêu nhau rất lâu nhưng khi lấy nhau thì đều li hôn, nên em không muốn li hôn như tụi nó, với lại em muốn học lên thêm nữa.
- Mew: Học đến tiến sĩ rồi em còn định học nữa sao?
- Lisa: Học không bao giờ gọi là đủ cả, dù anh có học cả đời cũng chưa học hết.
- Mew: Sau khi anh tốt nghiệp tiến sĩ anh phải về nước giúp ba anh quản lí công ty. Em có theo anh về Thái không?
- Lisa: Tuy em sinh ra ở Thái nhưng em không muốn về Thái, em muốn ở lại đây làm việc.
- Mew: Còn tình yêu của chúng ta thì sao?
- Lisa: Chúng ta đang tốt đẹp mà, anh có thể về nước làm việc, yêu xa cũng có cái hay, giống như lần này amh đi một năm nếu tình yêu đủ lớn thì đây là thử thách cho tương lai sau này của chúng ta.
- Mew ôm Lisa nói: Lần này thiệt thòi cho em rồi, em phải tin tình yêu của chúng chứ.
Hai con người tựa vào nhau còn Mew cảm thấy có chút mông lung và vô định,anh sờ tay lên mặt dây chuyền rồi nhìn về phía vườn hoa anh đào đang nở rộ mà thở dài. Buổi tối hôm đó anh và Ryu chơi nhạc cho quán bar xong,Mew nói với Ryu:
- Mày giúp tao quản lí câu lạc bộ một thời gian nhé!
- Ryu: Mày đi đâu mà kêu tao quản lí?
- Mew: Tao về Thái.
- Ryu: Mày đi bao lâu?
- Mew: Có lẽ mất một năm.
- Ryu: Mày làm gì mà đi mất một năm còn việc học thì phải thì sao?
- Mew: Ông nội tao bị bệnh rồi tao phải về xem thế nào mà bác sĩ nói ông sẽ ra đi lúc nào nên tao sợ sắp xếp không kịp nên quyết định hoãn lại việc học một năm, mai tao đến nói chuyện với giáo sư.
- Ryu: Uh...vậy mày yên tâm về đi, mọi việc ở đây để tao lo liệu cho..à còn Lisa, mày nói với cô ấy chưa? Có cần tao chăm sóc dùm luôn không?
- Mew: Tao nói rồi, việc này thì không cần, tao tự lo được.
Ryu cũng học chung với Mew hai người cũng yêu thích âm nhạc nên mới chung câu lạc bộ, Ryu cũng là bạn của Lisa, anh cũng yêu thầm cô ấy nhưng vì nhút nhát quá nên mới chậm hơn Mew một bước. Tối đó sau khi nhờ Ryu giúp đỡ xong Mew trở về căn hộ của mình, anh cầm ghi ta sờ vào dây chuyền tự nói
- Ông..ông phải khỏe lại...cháu không muốn ông phải gục ngã, vì ông là mặt trời của cháu luôn soi cho hướng dương nở rộ.
Rồi anh đàn ghi ta theo cảm xúc ùa tới và bản nhạc My sun folwer trong vòng hai tiếng đã ra đời.
👉 Băng Cốc Thái Lan
Sau khi tan giờ làm Gulf đến thăm ông Bon, không quên mang tặng ông một bó hướng dương, bước vào phòng thấy ông Bon đang ngồi trên xe lăn mắt nhìn ra cửa sổ còn bà Mean đang ngồi cách xa ông mà không dám nói gì, cậu bước vào thấy bà Mean, bà ra hiệu nói nhỏ để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ông Bon, cậu cúi chào nói khẽ:
- Con chào bác ạ! Ông hôm nay thế nào rồi hả bác?
- Bà Mean: Cháu đến rồi à!Ông vẫn thế,không có gì tốt hơn.
- Gulf: Bác về nhà nghĩ ngơi đi ạ! Tối nay con ở lại chăm ông cho ạ!
- Bà Mean: Như vậy sao được, sáng mai cháu còn phải đi làm nữa.
- Gulf: Không sao đâu ạ! Cháu là thanh niên, sức khỏe dồi dào, bác đừng lo.
- Bà Mean: Vậy phiền cháu, sáng mai ta đến sớm, cảm ơn cháu nhé!
Ông Bon quay sang hỏi bà Mean
- Mean à! Mew lúc nào mới trở về ?
- Bà Mean: Dạ, Mew nó đang sắp xếp một số việc xong cháu nó về ngay thôi ạ!
Ông Bon quay lại nhìn ra cửa sổ, bà Mean cũng thở dài đau lòng nói Gulf
- Vậy cháu ở đây với ông nhé! Bác về đây.
- Gulf đáp: Bác đi đường cẩn thận.
Nói rồi bà Mean bước ra ngoài đóng cửa lại, cậu quay sang trên tay vẫn cầm bó hướng dương nói:
- Ông, ông xem cháu mang đến cho ông gì này?
Ông Bon quay lại nhìn trước mặt mình là bó hướng dương mà Gulf đã đặt lên đùi ông.Ông sờ tay lên từng cánh hoa, nước mắt rơi vì cảm động nói:
- Cháu có biết anh Ben rất thích hướng dương không?
- Gulf: Dạ biết, nên cháu nghĩ ông cũng thích .
- Ông Bon: Đã lâu lắm rồi không ai tặng hoa cho ta và ta cũng không tặng hoa cho bất kì ai, vì trước đây khi ta tặng hoa cho anh ấy thường thì chỉ có một bông.
- Gulf thắc mắc: Sao không là một bó mà chỉ một bông vậy ạ?
Ông Bon ngước đôi mắt vẫn còn nước mắt lên nhìn Gulf, ông dùng tay sờ vào gương mặt của Gulf nói:
- Sao câu hỏi của cháu giống với anh ấy đến vậy. Cháu có biết cháu có nhiều nét giống anh ấy lắm không?
- Gulf: Vậy hả ông nhưng cháu muốn biết câu trả lời của ông.
- Ông Bon cười và giải thích: Vì ta không muốn anh ấy lựa chọn trong bó hoa để lấy một cây mà chỉ nhìn một hoa duy nhất.
Gulf gật đầu tựa đầu lên đùi ông bên bó hoa hướng dương, ông Bon vuốt mái tóc Gulf thật nhẹ nhàng và trìu mến.Bất chợt Gulf hỏi:
- Ông, có phải ông rất thương ông nội cháu không? Tình cảm của hai người thật đáng trân quý nó hơn cả anh em ruột thịt nữa.
- Ông Bon: Nếu ta nói nó là tình yêu thì cháu có tin không?
Gulf ngước khuôn mặt lên nhìn ông Bon ngạc nhiên hỏi:
- Tình yêu...giữa hai hai đàn ông sao ạ? Không thể được?
- Ông Bon: Tại sao không thể? Tình yêu đâu phân định lứa tuổi hay giới tính đơn giản chỉ là yêu thôi.
Ông nói rồi lấy trong túi ra lá thư mà ông Ben viết cho mình đưa cho Gulf, cậu nhận lấy và đọc, cậu không tin vào mắt mình, trên đời này lại có tình yêu đồng giới, ông nội cậu nói lời yêu ông Bon. Ông Bon thấy tâm trạng mơ hồ của Gulf sau khi đọc xong thư của ông Ben gửi cho mình liền nói:
- Lúc đầu khi không thấy anh ấy, ta tưởng chỉ là sự lo lắng bình thường, càng cho người tìm anh ấy ta càng thấy sự thương nhớ này bắt đầu nhiều hơn, tim cũng thắt lại và ta nhận ra đó là tình yêu. Lúc nhận ra nó cũng là lúc ta mãi mãi không còn gặp lại anh ấy nữa.
Nói rồi nước mắt ông cũng rơi, Gulf không biết nên nói gì với ông cả vì ngay lúc này bản thân cậu cũng chưa chấp nhận được sự thật mà ông Bon vừa thổ lộ với mình, tình yêu đó có thể sao? Một câu hỏi cậu đamg cầm ai đó trả lời nhưng đối diện với một người bệnh như ông thì cậu không thể hỏi thêm điều gì được nữa, lỡ làm trái tim ông đau thì tính mạng ông lại không cứu được, lúc đó ông phải ăn nói thế nào với ông nội cậu. Nó giống như một câu chuyện cổ tích.Cậu im lặng không jois gì đẩy ông ra ngoài dạo để hít thở thêm không khí trong lành. Hình như ông rất quý cậu bé Gulf này. Ông nói:
- Gulf, cháu có thể làm cháu của ta không?
- Gulf: Dạ, từ lúc gặp ông cháu đã xem ông là ông nội cháu rồi ạ!
Ông Bon cười vì câu trả lời rất khéo của cậu nhưng ông lại hỏi tiếp:
- Ta muốn hỏi, cháu có muốn làm cháu dâu của ta không?
Gulf đang đẩy xe lăn cho ông bỗng nhiên dừng lại hỏi :
- Cháu dâu? Là sao ạ!
Ông Bon bình thản giải thích
- Nghĩa là cháu muốn kết hôn với cháu nội ta không?
Cậu nghe như có cái gì đó sai sai, theo cậu được biết cháu nội của ông cũng là nam đang du học ở Nhật. Không lẽ ông muốn mình lấy con trai, mình là con trai mà. Cậu liền nói:
- Ông ơi, chuyện này tính sao được không ạ! Cháu e rằng cháu trai của người không đồng ý đâu .
- Ông Bon: Ta nghĩ nó sẽ đồng ý, vì nó rất thương ta.
Câu nói của Gulf như để chống chế tránh sự tổn thương đến ông vậy mà cậu nhận lại là cả sự hụt hẫng, nếu anh ta có thể chấp nhận thì cậu có thể không? Câu hỏi mơ hồ luôn làm cho cậu thấy không yên. Đây là dạng tình yêu sao? Thật không thể tin nổi.Cậu vừa đẩy xe vừa cười đau khổ vì giờ đây chính cậu bị cuốn vào câu chuyện tình dở khóc dở cười của hai người ông mà cậu hết mực quý mến.
❤Hết chap 6❤ MewGulf❤




🌞MEWGULF ÁNH DƯƠNG TÌNH YÊU🌻(Hoàn Truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ