The medium

484 35 0
                                    

Tắt đèn căn phòng, Kin vội cầm lấy điều khiển tivi tìm kiếm "The Medium" trên Netflix. Vài giây sau, âm thanh bộ phim vang lên, ánh sáng từ màn hình tivi chiếu lên giường, bóng dáng cậu và Kin dần dần hiện rõ lên tường.

Bộ phim Kin yêu thích xoay quanh nhân vật Nim (Sawanee Utoomma) - một bà đồng tại Isan, Thái Lan được thừa hưởng sức mạnh tâm linh từ Bà Nội Bayan.

Dần dần tiếng người nói phát ra, xen lẫn vào đó hình ảnh ám mùi kinh dị ngày càng lan toả, đi đến nửa bộ phim, đang khi Kin tập trung vào bà đồng thì PP đưa nhẹ tay ra đằng sau cổ Kin, vội hơi bóp nhẹ cổ Kin. Kin giật bắn mình, bật dậy, hất nhanh tay cậu ra, cú hất tay khá mạnh, cậu la lên " đau..đau.. " được đà người cậu đập vào thành giường rồi suýt ngã lăn. Nghe thấy tiếng cậu, Kin như hoàn hồn lại, tiến tới đỡ cậu dậy, vội vàng nói :

" Tui xin lỗi. Bồ ơi, bồ có sao không? " Vừa nói vừa suýt xoa xem cậu có bị thương.

Nhìn Kin hờn dỗi, PP khó chịu lên tiếng :" Cậu làm gì mà mạnh dữ vậy? Tui chỉ đùa một chút thôi mà."

Tay vẫn xoa cổ tay cậu mà Kin vừa hất ra, Kin nói với giọng nho nhỏ như sắp khóc:

" Bồ ơi, bồ biết tui thích xem phim ma nhưng mà.. " giọt nước mắt Kin vô thức lăn xuống.

" Nhưng mà tui sợ ma lắm đấy.. Bồ đừng hù tui như vậy.. Tui xin lỗi.." Kin oà khóc ôm cậu vào lòng..

Căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng người nói trong phim xen vào một chút âm thanh Kin khóc, cậu xiết mạnh Kin vào người mình, hai tay cậu từ từ vỗ về và nhẹ xoa chiếc lưng ấy. Cậu cất giọng nhè nhẹ:

" Thôi.. thôi nào.. Tui xin lỗi. Cậu đừng khóc nữa, không phải cậu muốn xem phim hay sao. Phim chiếu một nửa rồi đấy.."

Tay cậu chỉ về nơi ánh sáng duy nhất trong căn phòng. Vì chỉ có di dời sự chú ý của Kin vào việc trở lại xem phim thì cậu mới yên tâm. Thâm tâm cậu biết chỉ đùa một chút thôi, nhưng Kin khóc làm cậu hoảng sợ, hoảng sợ vì nếu Kin khóc sẽ dẫn đến triệu chứng khó thở - hội chứng tăng thông khí mà Kin vẫn đang điều trị.

Nghe thấy giọng cậu vừa rồi hơi run sợ, Kin buông cậu ra rồi nhìn vào mắt cậu, sự bình tĩnh trong Kin dần trở lại. Chỉ vài giây sau, giọng Kin hơi pha trò lên tiếng:

" Phim chiếu đến đâu rồi nhỉ? Hay tụi mình xem lại từ đầu nhé?"

Cái giọng trêu đùa của Kin làm cậu biết Kin đã ổn hơn, cậu nhẹ kéo Kin lên sát đầu giường và tựa người vào tường, cất giọng như trút được lo sợ vừa rồi:

" Chỉ xem tiếp tục phim thôi đấy, không xem lại từ đầu. Cậu đừng có mà được voi đòi Hai Bà Trưng.."

Kin nhìn cậu nhướng mày mỉm cười, rồi ánh mắt cả hai di chuyển đến màn hình tivi. Từng chi tiết trong bộ phim ngày càng gây cấn và kinh dị hơn, từng góc quay chân thực khiến The Medium thêm phần ngột ngạt, bó hẹp. Phim tua đến giây phút hồn ma nhập vào nhân vật Nim bị điều khiển ăn thịt chó sống, tay cậu nhanh chóng che mắt Kin lại, tầm nhìn của Kin giờ chỉ còn là màu tối. Tay Kin hơi run nắm chặt lấy tay cậu như bấu víu được sự an toàn, tay còn lại ôm chặt vai cậu kéo nghiêng về phía Kin. Cậu nhìn lên màn hình tivi, cảnh quay ấy vẫn đang chạy dần, nó chân thực đến cậu còn lạnh cả sống lưng, rồi cậu nhìn lại Kin, ánh mắt cậu có thể thấy Kin đang nổi da gà khiếp đảm.

Phim ngày càng về cuối, Kin từ từ nhích lại gần hơn. Ánh mắt Kin vẫn chăm chú nhìn màn hình, bất chợt tiếng Kin xen lẫn không khí kinh dị của phim:

" Cậu biết không? Tớ chưa bao giờ hứa hai đứa mình sẽ cạnh nhau mãi mãi. Vì mãi mãi nó quá xa vời và viễn tưởng, tớ chỉ nguyện đem... " nói đoạn, giọng Kin hơi nghẹn lại " ..đem ít nhất những ngày tháng tớ có được dành riêng cho cậu và bên cậu. Bởi khi có cậu cạnh bên, chẳng có gì làm cho tớ lo sợ cả.. "

QuarantineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ