Piece of messy

421 43 9
                                    


Chai rượu cũ đã nằm yên vị trên bàn, chai rượu mới được khưi ra tiếp tục tràn ngập mùi hương nồng đậm. Sự thư thái, dễ chịu hoà cùng cảm giác lâng lâng sau những ngày tháng dùi mài vào công việc.

Billkin từ phòng vệ sinh bước ra, một lúc uống thêm ba bốn ly rượu nhỏ, sự im lặng của Kin càng dấy lên sự bất an trong lòng cậu. PP dịch sát lại gần cậu ấy hơn nữa, hơi thở và giọng nói ám mùi rượu miên man phả vào tai Kin.

" Pí Kin..... sao vậy?"

" À hình như Kin nhớ có mang điện thoại sang, nhưng mà tìm nãy giờ không thấy"

Cả hai đều ngồi nơi góc khuất ánh sáng của căn phòng, tay Billkin luồn ra đằng sau lưng PP, từ từ vuốt ve dọc sống lưng, tiến tới nơi chiếc eo mảnh khảnh rồi trượt dọc xuống giày vò đùi trắng nõn. Không dừng lại, Kin vuốt ngược chiều lại rồi chui hẳn bàn tay xoa nắn bắp đùi trong, vì cậu mặc quần ngắn nên mọi cử chỉ của cậu ấy đều dễ dàng đạt được. Hơi thở cậu đã đôi chút hỗn loạn, khô nóng trong người ngày càng tăng, không biết do tác dụng của những ly rượu hay sự táo bạo của Kin ngay lúc này.

Một ngón tay, hai ngón tay Billkin luồn qua hông quần lót cậu...

" Pi....."

" Pi đây"

Giọng nói trầm khàn gọi tên cậu trong hơi rượu, người cậu nhộn nhạo ý vị Kin sẽ kéo cậu về ngay bây giờ.

" Cho Kin mượn điện thoại Pi chút........" hai ngón tay Kin cuộn mép quần lót lại thành một đường chỉ " Kin muốn gọi xem điện thoại ở đâu?"

Không khí chuyện trò say hơi men trái cây của mọi người thì vẫn không giảm đi, chỉ có PP là kèm theo say sưa mùi ám muội giữa cậu cùng Billkin. Cậu cố xốc lại, đè ép sự tăng nhiệt độ bên trong cơ thể đang lan toả, từ từ lấy điện thoại trong túi quần ra. Tay còn lại của Kin buông ly rượu đang cầm trên bàn nhận lấy chiếc điện thoại cậu đưa rồi chầm chậm bước đến bên cửa kính ban công.

Hít sâu một hơi, nhìn về bóng dáng cao gầy đang nói chuyện với Pí Yong, Pí Card, người ấy thuận tay cụng ly rượu ngả hơi vàng của xứ Hàn với Khunpol. Nửa phút sau, Billkin chậm chạp từng chút quay người hướng đối mặt với ánh sáng của thành phố BangKok, ánh sáng vàng dịu bao lấy khắp người cậu. Vậy người ấy thì sao? Có còn là ánh sáng của chỉ riêng mình cậu hay không? Ngón tay cậu nhấn mở mặt khẩu điện thoại PP.

Bình luận của Cha Eun-woo, Kin đã thấy vào lúc tối, nhưng điều cậu bất ngờ là chính PP lại nói dối. Chẳng phải cậu ấy đã xem các bình luận ngay lúc trưa sao? Và khi những nghi ngờ trong lòng cậu dấy lên như ngọn lửa tí tách. Lập tức giây phút mà cậu thấy PP mở điện thoại và hiện ra khung chat. Máu trong người cậu nếu đo lúc ấy chắc phải cả ngàn độ, nó chực chờ phun trào nhưng cậu gồng mình kiềm hãm lại.

Và giờ chiếc điện thoại đang trong tay cậu, cậu lại một lần nữa kìm chế sự run nhẹ ở cổ tay, tìm đến instagram, nhấn vào biểu tượng tin nhắn.

" PP có thể gửi cho anh....... "

" Sẽ không phiền nếu được..."

Nắm chặt lấy điện thoại, chỉ thêm một chút nữa có khi nó sẽ vỡ nát trong tay, Billkin vuốt ngược lại những đoạn tin nhắn. Trái tim trong ngực cậu bị bóp chặt, môi mím lại. Cậu đứng im tại chỗ, thoát ra khỏi ứng dụng và xoay người lại. Cậu thấy PP đang quay đầu nhìn, phản ứng nhanh chóng cậu đưa điện thoại đến bên tai giả bộ gọi điện.

QuarantineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ