Fake news

620 32 4
                                    

Cánh cửa phòng được mở rộng với bàn tay đầy vết xước, Billkin hơi thở nặng nề bước qua cậu. Trong góc phòng thấp thoáng chiếc bàn chải đánh răng đã gãy đôi. Tấm gương trên tường chằng chịt vết rạn nứt, lấm tấm vài mảnh thuỷ tinh nhỏ rơi mất. PP biết, Kin cũng đã biết, tấm gương vỡ vụn, cậu có thể hàn gắn lại được không? Như câu chuyện Tấm gương và những mảnh vỡ trong Bà Chúa Tuyết của Hans Christian Andersen, nếu mảnh vỡ bắn vào ai thì người đó lập tức trở nên lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ xung quanh cùng trái tim vùi lấp bởi băng giá. Lúc này đây, ánh mắt Billkin nhìn cậu cực kì sắc lạnh, tựa như mọi nỗi đau cậu ấy đều đã chạm tới. 

Hốc mắt PP đỏ lên giàn giụa nước mắt, cậu với tay bắt lấy tay áo Kin. Không dám nắm lấy tay cậu ấy, sợ sẽ chạm phải vết thương. 

" Kin.. Cậu đừng như vậy. Mình lo lắm..."

Billkin cau mày nhìn những ngón tay thô dài lựa chọn lấy những ngón không có vết xước sợ sẽ làm lấm lem mùi máu tanh trên khuôn mặt người mà cậu có thể có thể cho đi tất cả, tất cả những gì mà cậu đang có.  Chạm nhẹ lên má PP, Kin khẽ nhàng lau từng giọt nước mặn mặn đã tràn ra khỏi mi mắt

" Đừng khóc, cậu nhớ bài Fake News lời nhạc thế nào không.."

Đôi mắt Billkin dần chuyển sang vẩn đục tơ máu, ẩn nhẫn co rút tròng mắt lại. PP không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, cậu cúi gật đầu như lật đật, chỉ có điều lật đật luôn mang dáng vẻ cười đùa vui tươi, còn cậu lại để rơi tự do quá nhiều nước mắt

" um um" 

" Vậy hát cho Kin nghe một đoạn đi."

Vài giọt máu đã rỉ ra khỏi kẻ các ngón tay, mùi tanh vương vấn khoả lấp hơi men rượu Sansachun tàn dư còn sót lại. PP giữ chặt cổ tay Billkin, ngăn không cho cậu ấy cử động nữa sẽ làm máu rỉ ra nhanh hơn, giọng nói cậu run rẩy tệ hại

" Để Pi sát trùng vết thương cho Pí Kin trước được không?"

Billkin dứt khoát lật lại cổ tay nắm chặt lòng bàn tay cậu, mặc kệ cơn đau nơi lòng bàn tay ngày càng xót xa hơn. Cậu cứ nghĩ rằng tương lai còn dài phía trước, chưa phải vội vàng, khẽ chạm chỉ một bước chân nhỏ che lấp lấy bóng dáng PP dưới nền nhà, ẩn phía sau là màn tối của bầu trời đêm. Cậu cúi đầu, ánh mắt xen lẫn yếu mềm cất tiếng

" Xin....xin " âm thanh nấc nghẹn chợt run lên cắt đứt câu nói mà Billkin cố sức cất thành lời

 " xin hát cho Kin nghe từ câu Bây giờ tôi biết thì cũng đã muộn vì đã lỡ trao cho cậu hết con tim "

Vòng tay Billkin siết chặt lấy tấm lưng cậu, trái tim PP thắt lại từng chút

Không còn gì cả

Những lời nói dối mà cậu đã trao

Cùng những việc cậu đã làm

Cậu chưa hề yêu tôi như tôi yêu cậu bằng cả trái tim

Cậu đã có tất cả những gì cậu muốn rồi phải không?

Nhìn thấy tôi đau đớn thế này cậu vừa lòng chưa?"

Cay đắng nơi sóng mũi tràn ngập, mũi PP nghèn nghẹt lại, lời bài hát vẫn cứ chạy chậm trong tế bào não mà bản thân cậu cất giọng lại không thành tiếng

" Nếu không còn tình cảm vậy tại sao không nói hết yêu

Cậu nói đi? Sao cậu...."

" Đầu mình, lẫn trái tim mình, tụi nó đều đau đớn quá "

Không còn dũng khí để cằm tựa vào vai PP nữa, Billkin gục đầu hẳn xuống hõm cổ cậu ấy, vị ngọt thanh xuân với đôi ba câu hẹn ước mãi ngày sau bị đánh tráo bằng vị đắng chát nghẹn lại tận cùng cổ họng

" Cậu biết cách nào chữa lành tụi nó không?"

Không còn những lời phù phiếm giây phút này, chỉ có vết rạn nứt trong lòng. Sự tổn thương là một điều gì đó vô cùng đáng sợ. Nó khiến Billkin tự ghét bản thân mình nhiều hơn là PP làm tổn thương cậu. 

Cảm nhận được tấm lưng cậu đang lạnh dần đi, bàn tay thô xoa lung tung trên lưng PP đã ngưng lại, chỉ còn lại giọng nói Billkin nhàn nhạt vương vấn bên tai

" À mà thôi, mình ngủ đây. "

" PP của mình, ngủ ngon nhé."

Billkin như cố sức bước nhanh về phía giường nằm lại vị trí cũ, vẫn một tay gác trên trán nhưng có điều lần này cậu ấy không còn lớp chăn mỏng trên người nữa, tựa như không còn sự lạnh lẽo nào có thể làm cậu ấy gục ngã hơn.

Bàn tay Kin vẫn đang âm ỉ rỉ máu đọng lại một bên thái dương, PP quỳ xuống bên giường, tay cầm lớp bông gòn trắng đã thấm thuốc sát trùng. Cậu khẽ khàng lau từng chút màu đỏ trên khuôn mặt Kin. Đường nét sườn mặt cậu ấy vẫn vậy, vẫn là một Billkin đậm chất nam tính, chỉ có điều chân mày đã cau lại, cậu vuốt mãi nhưng nó không giãn ra chút nào.

Nắm nhẹ cổ tay Kin rời khỏi trán cậu ấy, PP lau sạch vết máu dần dính chặt từng ngón tay, đầy rẫy những vết xước xuất hiện cả trong lòng bàn tay lẫn từng ngón một. Mi mắt PP lại giàn giụa chất lỏng trong suốt, cuối cùng không kiềm nén được mà vỡ ào rơi xuống lòng bàn tay Billkin. 

Có lẽ cậu ấy đã rơi vào giấc ngủ rồi, như vậy cũng tốt. Hi vọng ngày mai thức dậy mọi thứ chưa từng diễn ra nhưng chợt tiếng nói Billkin thuề thào vang lên đã nhắc nhở cậu

" PP, cậu nghĩ là tụi mình....

" Còn....."

" Được không?"

Chỉ vỏn vẹn một câu nói nhưng Billkin nói cực kì lâu và cậu cố sức lại gần để nghe rõ từng chữ một.

Dù ta có say cũng phải tỉnh giấc thôi

Hiện thực anh đâu biết nắm bắt thì làm sao anh giữ nỗi những yêu thương!

Chuyện ngày xưa hãy gói gém thật đẹp 

Cất sâu tận nơi tiềm thức riêng mình

Chẳng còn lơ lửng nơi không trung, đôi chân anh về với mặt đất, chẳng mơ mộng 

Luôn có bắt đầu từ một kết thúc, dù cùng với ai ta mong nhau sẽ vui

Dành một nụ cười cho nhau 

Dù là chẳng còn bước cùng nhau, hỡi em ! 

Đặt lưng xuống khoảng trống còn lại trên giường, PP nắm chặt lấy cổ tay người bên cạnh đã được băng lại cẩn thận, rồi dần khép mi mắt lại. Giọt nước mắt cậu chưa kịp khô, cậu cũng không còn lòng dạ nào mà quan tâm đến. Cứ thế chìm vào giấc ngủ, ngày mai thức dậy vẫn sẽ có phép màu giữ lấy được Billkin, sẽ chẳng ai có vết thương lòng nào cả? Chỉ có điều, giọt nước ấm nóng âm thầm đã chạy khỏi mi mắt Billkin.

-------------

Tránh tình trạng reup lại truyện nên nếu mọi người muốn ủng hộ truyện, xin có thể chỉ đọc trên wattpad Elmotwothousands. Cám ơn mọi người nhiều ạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

QuarantineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ