Nightmare

458 25 1
                                    


"Kin.. Kin.. Cậu đừng đi... ở lại với mình đi." 

" Pi ơi! Bồ ơi! Kin đây. Tui ở đây nè."

" Tui ở đây mà, cậu bình tĩnh đi. Tui sẽ không rời bỏ đi đâu hết."

Billkin với tay vén vài sợi tóc đã thấm đẫm mồ hôi trên trán cậu rồi nhẹ nhàng ôm lấy cả người. Hơi thở ấm nóng của cậu ấy phả vào tai cậu, giọng nói gần như gấp gáp. Khi nhìn gương mặt xinh đẹp vì giấc mơ mà cau mày, Kin cảm thấy như trái tim mình bị dày xéo mất một mảng, Kin ước có thể ngay lập tức đi vào giấc mơ của Pi để kéo cậu ra khỏi những điều tồi tệ mà cậu đang trải qua trong mơ.

Và không biết qua bao lâu, Pi mới mơ màng mở mắt, có lẽ tiếng gọi hay cái ôm quá chặt của Kin đã đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng.  Lúc này cả người Kin dường như dính chặt lấy cậu, khó chịu quá, cơn nhức đầu lan ra dần trong não khiến cậu đau như búa bổ, tay cậu vô thức đưa lên mí mắt, nó ẩm ướt từ bao giờ. Một giấc mộng thật sự đáng sợ.  Cậu rùng mình nhớ đến những gì đã diễn ra. 

Cậu chạy nhanh theo Kin. Cậu vấp ngã. Và rồi cậu tiếp tục đứng lên chạy về phía Kin. Cậu ôm chặt Kin từ phía sau. Cậu gào khóc..

" Kin. Mình thích cậu thật lòng. Mình sẽ cho cậu tất cả, tất cả những gì mình có. Mình xin cậu đấy."

" Xin cậu đấy. Ở lại với mình đi."

Nhưng dường như lời gào khóc của cậu nó chẳng hề ảnh hưởng gì đến Kin, cậu ấy vẫn gạt tay cậu ra và tiếp tục bước đi..

Thực tế có khác? Khi cậu vô tình vấp ngã, Kin đã chạy nhanh lại ôm cậu. Cậu nhìn thấy những giọt nước mắt đang thi nhau chảy trên chiếc má lún của Kin. Nó không còn là chiếc má lún biết cười nữa mà nó chứa đầy những giọt nước mắt đọng lại. 

"Xin lỗi cậu, Pi ơi. Cậu đau không? Tay cậu ổn không?"

"Không? Không? Tay cậu chảy máu rồi.."

Kin rối rít nói trong nước mắt, cậu ấy cúi xuống thổi hai tay cho cậu. Hai bàn tay Pi giờ đã có vài vết xước rườm máu. Một vài giọt nước mắt Kin rơi xuống chân cậu hoà vào vết thương chân đang chảy máu nhuốm đỏ một vài viên sỏi nhỏ. Biết yêu là sẽ mất hết, yêu là sẽ cho đi tất cả, yêu là mang máu nuôi dưỡng con tim. Mà con tim tớ thì nó đã đặt ở chỗ cậu mất rồi.

"Kin, cậu đừng không cần mình.." dù cho vết thương ngoài da có đau có xót thì vẫn không bằng vết đau trong lòng. Pi ôm chặt Kin. Cậu gục đầu xuống vai Kin khóc nấc.

" Không không, cái tính nóng như kem của mình, mình xin lỗi. Mình yêu cậu rất nhiều" Kin dùng hai tay nâng gương mặt cậu lên, một gương mặt trắng hồng hào đầy sức sống nay chỉ còn lại sự nhợt nhạt do hoảng sợ. Cậu ấy nhẹ nhàng hôn trán cậu.

" Cậu phải nhớ, dù là chuyện gì xảy ra cũng nên nói với mình, không được giấu mình. "

" Pi, dù cho cậu và mình có bên cạnh nhau bao lâu, mình chỉ hi vọng cậu được vui vẻ và hạnh phúc. Ngày tháng sau này, hãy để mình bảo vệ cậu, sẽ không ai có thể làm tổn thương cậu. Mình sẽ chỉ là thiên thần hộ mệnh duy nhất của một mình cậu."

QuarantineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ