Từ ngày em quay lại với gã tôi đã biết sẽ không có chuyện gã muốn chuộc lỗi với em. Mới ngày đầu em và gã vẫn còn vui vẻ lắm, tôi còn mong ít nhất gã hãy cho em được hạnh phúc, nhưng tôi biết gã càng ngày càng lạnh nhạt với em như khi trước. Lần trước gã bỏ rơi em để vui vẻ với Gemini Evans rồi lần này gã lại chán cơm thèm phở cùng ả Taurus Green.
Mỗi nỗi buồn của em đều xuất phát từ gã, em không phải của tôi nhưng tôi muốn em không phải của gã. Tôi thề tôi sẽ không để yên cho người nào làm em khóc.
Tôi và em không thân nhau, thân phận duy nhất tôi có được là bạn cùng lớp với em. Tôi không biết tôi yêu em từ lúc nào, có lẽ từ lúc nhìn thấy em cúi gục xuống khóc tại cầu thang hay là lần đầu thấy em đứng dưới gốc cây hoa giấy mà cười. Dù có như thế nào, tôi cũng đã yêu em. Chưa từng có ai mang đến cho tôi cảm giác như em cả, kể cả Virgo Rothschild còn chưa chạm đến góc khuất ấy.
Em yếu đuối như một cây bồ công anh, có thể bị thổi bay trước cơn gió lạnh lẽo, vì vậy, tôi sẽ bảo vệ em.
Cuộc điện thoại kết thúc, tôi hẹn em đến một nơi mà tôi chưa định sẵn. Tôi muốn làm em vui vẻ mà nở nụ cười, tôi cũng có thể làm người thay thế cho Jackson chỉ cần em có thể một lần hướng đến tôi.
" Tôi đến rồi Pis, cậu xuống đi."
Em sống một mình ở khu chung cư cao cấp, tôi thấy em trong bộ váy trắng, em chạy nhanh đến chỗ tôi, em đẹp thật. Tôi chạy chiếc Kawasaki W175, một chiếc xe đã cũ và giá cũng rẻ, tôi không phải một đứa công tử nhà giàu vung tiền hoang phí, vì vậy chiếc xe này là quá đủ với tôi.
" Cậu luôn thích những thứ hoài cổ nhỉ Scor? "
" Những thứ hoài cổ mang lại cho tôi cảm giác thú vị lắm, tôi cũng không sống nhanh đến mức luôn bắt kịp xu hướng hiện tại. Còn Pis thì sao?"
" Tớ cũng thích mấy thứ hoài cổ lắm, giống Scor vậy. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu thế?"
" Pis thích biển không?"
" Thích chứ. Nhưng nơi này xa biển lắm đấy"
" Nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách, nếu không muốn thì người ta sẽ biện lí do"
Pis cười lên sau câu nói của tôi, tôi cảm nhận được cái ôm của Pis, cảm nhận được vẻ mặt khi cười lên của em.
" Pis muốn ngắm biển lắm. "
" Vậy thì Scor sẽ tìm cách."
2 giờ sáng, cái lạnh và màn đêm bao trùm lấy thành phố, ánh sáng yếu ớt thì mấy ngôi sao hay mặt trăng cũng không thể rọi đường cho chúng tôi, mấy ngọn đèn đường được bật sáng khắp con đường. Chiếc xe của tôi đi với một tốc độ nhanh hơn bình thường nhưng vẫn an toàn. Pis vòng tay ôm tôi, người em hơi run, có lẽ vì cái lạnh của gió biển càng ngày càng gần.
2 giờ 30 phút sáng, tôi dừng xe tại bãi biển, dọc đường tôi và em có ghé qua vài cửa hàng tiện lợi 24/7 để mua đồ ăn vặt và bia. Bãi biển không người, sóng vẫn vỗ vào bờ như thường lệ, tôi nắm tay dìu em xuống để em không bị té khi giày chạm cát.
"Lạnh nhỉ?"
" Ừm. Lạnh thật nhưng nó đẹp lắm"
Chúng tôi trải một tấm vải xuống cát rồi đề lên những thứ đồ ăn uống chúng tôi đã mua. Sóng cứ vỗ từng cơn, tôi muốn tôi và Pis cứ như vậy, không xô bồ như thành phố nhộn nhịp chỉ cần mỗi ngày yên bình tôi được ngắm nhìn Pis.
Mái tóc em bị gió làm rối bời, tôi đưa tay gỡ rối mái tóc em. Tóc em mượt và mềm mại lắm, em nhìn tôi rồi nở nụ cười. Tôi yêu tất cả mọi thứ của em, từ nụ cười hay đến mái tóc.
" Jackson chưa từng làm thế với tớ. "
Trong khoảnh khắc này em lại nhắc đến gã tồi tệ ấy, cái gã khốn làm em rơi nước mắt sao? Tôi cứ muốn nói rằng tất cả những việc Jackson làm chỉ là lợi dụng em mà thôi, em biết mà phải không Pis? Nhưng em vẫn gạc cái suy nghĩ ấy qua một bên. Em vẫn yêu cái gã Jackson đó, một cách không có lí trí. Người làm cho em vui, luôn ở bên em là tôi mà Pis... Tôi từng ước rằng mình đến sớm hơn một chút, vậy thì người em yêu đã là tôi rồi nhỉ?
" Tớ ước gì tớ có thể hết yêu anh ấy..."
" Tớ chẳng thể hiểu nổi nữa. Tớ đã làm tất cả vì anh ấy mà... Anh ấy lại không hề quan tâm. Anh ấy cứ làm ngơ tớ như thế"
Tôi nghe em nói, tôi không nói, vì tôi biết mình chẳng là gì đối với em cả, chỉ là một người để em dựa dẫm mỗi khi em bị bỏ rơi, em cứ khóc đi, để em xà vào lòng tôi. Dù chỉ là một khoảnh khắc tôi muốn em dành tình cảm cho tôi.
" Scor à. Cậu thích tớ đúng chứ?"
Tôi giật mình trong thoáng chốc, à, chuyện đó thì ai cũng biết mà, em biết tôi thích em nên em cứ đến bên tôi rồi gieo hi vọng, nhưng những thứ em làm, dù có là cố tình thì tôi vẫn chấp nhận.
" Ừm. Tôi thích cậu. "
Tôi trả lời, quay sang đối diện với em, mấy ngọn đèn chiếu sáng ngay bờ, tôi nhìn thấy em cười, em uống một lon bia rồi khóc. Nước mắt em chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, em vẫn cười nhìn tôi, tôi tự hỏi em đã nhận bao nhiêu đau khổ trong cuộc tình của em và Jackson?
Má em đỏ bừng, mái tóc rũ rượi trông thật đáng thương. Có lẽ em say rồi, em chống tay rồi nhìn về hướng biển.
" Biển đẹp quá nhỉ Scor?"
" Ừm. Đẹp như cậu vậy."
" Cậu làm tớ ngại đấy..."
Em cười rồi nhìn tôi, lòng tôi bồi hồi làm sao. Y hệt cái lần đầu tôi nhìn thấy em vậy.
"Em vô tình đi qua
Gieo vào lòng tôi 1 hạt giống.
Cứ ngỡ chỉ là cỏ dại
Đến lúc ngoảnh lại đã thấy cả 1 rừng hoa"
![](https://img.wattpad.com/cover/286393772-288-k630629.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12CS / Textfic ] Unrequited Love
Humor"Em quả thật ngốc nghếch, luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra đón em. Nhưng lại chờ đợi một bàn tay mà cả cuộc đời này em chẳng thể nào nắm được..." Nội dung quyển truyện này không hoàn toàn là cuộc sống học đường màu hồng của các CHĐ, nó là...