Pis à. Càng ngày tôi lại tiến đến phía em gần hơn. Cả em cũng vậy. Em từng đứng ở phía bên kia dòng sông cách tôi bởi dòng nước chảy siết. Tôi đã từng ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến em. Tôi mong cầu dù chỉ là một ánh mắt. Nhưng Pis à, tôi không ngờ con sông ấy lại có một đường vòng. Dù xa nhưng sẽ có cách. Bây giờ đây em lại tiến gần về phía tôi, thứ cản trở duy nhất chỉ còn là chút vương vấn tình cảm với gã Jackson. Dù có là thế, thì tôi vẫn sẽ có được em.
Tôi đã từng nghĩ rằng, chỉ cần em hạnh phúc thì tôi đã yên lòng. Nhưng chẳng hiểu vì sao giờ đây tôi lại tham lam đến vậy. Tôi muốn có được em trong vòng tay, từng hơi thở đến trái tim của em tôi đều muốn nắm giữ. Những suy nghĩ này, tôi sẽ để trong tim, vì tôi không muốn em tránh xa tôi, không muốn em sợ hãi con người này. Tôi làm tất cả là vì em. Bởi vì tôi quá yêu em, Pisces Harry.
Cuộc thi này tôi thật sự không quan tâm. Nhưng đây chắc chắn sẽ là một cơ hội tốt để tôi kéo em gần tôi hơn Pis à. Tôi đã không ngần ngại ngỏ lời mời em làm partner và đúng theo suy nghĩ của tôi, em đã đồng ý. Đây là lần thứ hai tôi chở em trên con Kawasaki W175.
- Scor. Cậu đợi lâu không?
- Không lâu. Lên xe đi
Hôm nay, em mặc một chiếc váy trắng, thắt tóc đuôi sam, gương mặt em bây giờ rạng rỡ hơn nhiều so với lần trước. Có lẽ bây giờ em không còn vướng bận nhiều về gã Jackson kia, có lẽ em đã từ bỏ hoặc có lẽ trong lòng em đã có tôi thay thế.
- Hôm nay tụi mình đi đâu vậy Scor?
- Viện Hải Dương học
- Tớ chưa từng đi qua. Sao Scor lại chọn nơi này?
- Vì nơi này mang màu xanh
- Câu trả lời của cậu khó hiểu quá rồi Scor à.
Nơi này tràn đầy màu xanh. Nhưng lại không rộng lớn và tự do như biển cả, mà được bao bọc bởi những tấm kính trong suốt. Phải chẳng những chú cá ấy ngỡ rằng mình vẫn ở nơi đại dương? Hay đã chấp nhận cuộc sống bị giới hạn bởi con người?
- Nơi này rộng thật ấy. Toàn nước thôi
- Cứ đi từ từ thôi Pis à. Cậu chạy nhanh quá.
- Được rồi Scor. Cậu chậm quá đi thôi.
Em chạy thật nhanh, tựa như nơi này chỉ có hai chúng ta. Bóng hình em như hòa vào dòng nước. Nụ cười tươi như in sâu vào trái tim tôi. Bước chân của em trải dọc theo hành lang, những khi em đứng lại ngắm nhìn, tôi lại muốn ôm em thật chặt trong lòng.
- Scor Scor Scor. Con này giống cậu quá nè.
- ...
- Con sứa này à?
- Đúng rồi. Tớ thề là nhìn giống kinh khủng ấy
- Còn cậu thì giống "nemo"
- Cá hề á?
- Ừm
Em cười trông thật tươi tắn. Rồi tôi chụp cho em vài tấm ảnh. Mái tóc em mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng dáng vóc nhỏ bé. Đúng như vậy, em chính là một cây bồ công anh mong manh. Hình bóng em giờ đây là mãi in sâu trong tâm trí tôi. Vậy thì đến lúc nào, tôi mới có được em đây Pisces à? Chúng ta đã từ người dưng, lướt qua nhau mỗi ngày đến bây giờ, tôi và em đã thành những người bạn tâm giao. Những nụ cười em dành cho tôi, hay là cái nắm tay vô ý. Những thứ ấy đều không đủ, bởi vì tôi muốn em chỉ có thể hướng đến tôi, chứ không phải là ai khác.
Giấy chứng nhận SIMP:
Scorpio Rodriguez
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12CS / Textfic ] Unrequited Love
Humor"Em quả thật ngốc nghếch, luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra đón em. Nhưng lại chờ đợi một bàn tay mà cả cuộc đời này em chẳng thể nào nắm được..." Nội dung quyển truyện này không hoàn toàn là cuộc sống học đường màu hồng của các CHĐ, nó là...