10

1.9K 99 1
                                    

Lời nói của au trước khi vào truyện. Chương này có lẽ sẽ khá dài, nếu ai không quan tâm đến Leo và Aquarius thì hãy skip qua chương này nhé.

Tôi đang chiến tranh lạnh với Aqua. Tôi thật sự hối hận, cô ấy chẳng bao giờ chịu hạ cái tôi xuống nói chuyện cùng tôi cả. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua, tôi biết cô ấy khó chịu đến mức nào. Vì vậy tôi quyết định hẹn cô ấy ra để nói lời xin lỗi.

Tôi đứng dưới gốc cây cổ thụ ở cuối con hẻm lớn, đối diện với một tiệm sách mà tôi cùng Aqua đã ghé thăm biết bao nhiêu lần từ năm cấp 2. Hôm nay, tôi không đi đón Aqua như thường lệ, tôi nghĩ cô ấy sẽ không thích.

Mùa thu hôm nay cũng lạnh quá, nhưng có lẽ, lòng tôi càng lạnh hơn. Tám giờ sáng, tiệm sách cũng đã mở cửa. Tôi bước vào tiệm.

- Lâu lắm rồi mới thấy em đến đấy Leo. Aqua đâu?

- Lát Aqua sẽ đến ngay thôi chị.

Chị ấy là Kate, chủ tiệm sách nhỏ này. Tiệm sách Papilon được mở cửa đầu tiên vào những năm tháng lớp 7 của tôi. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý đến tiệm sách cho đến khi làm bạn với Aqua. Aqua ở ngoài nhìn năng nổ, hoạt bát nhưng trong tâm hồn lại là một người yêu sách.

Cô ấy dẫn tôi đến Papilon đầu tiên vào ngày 10/2, cũng là ngày sinh nhật của Aqua. Papilon là một tiệm sách nho nhỏ tại góc hẻm cũ, lúc đầu nhìn thì không có gì nổi bật, đến khi vào bên trong thì lại mang đến cảm giác ấm cúng vô cùng. Bên trong tiệm sách luôn thoang thoảng mùi cà phê nhẹ, cũng vài ba chiếc bàn gỗ để khách có thể vừa đọc sách vừa thưởng thức cafe.

Có lẽ tôi hơi ích kỷ, tôi luôn muốn chỉ có tôi và Aqua biết đến Papilon, như một nơi lưu giữ những hồi ức của chúng tôi.

Tôi đi qua bốn kệ sách, Papilon dù nhỏ nhưng lại có hầu như đầy đủ các thể loại sách. Đôi mắt tôi lướt ngang qua cuốn sách "Mắt Biếc". Cuốn sách mà tôi đã đọc qua nhiều lần, nhưng tôi vẫn lựa chọn nó một lần nữa.

- Em mượn Mắt Biếc nhé chị Kate.

- Tất nhiên rồi Leo.

Nghe thấy câu trả lời, tôi khẽ gật đầu. Bắt đầu đọc từng trang sách của Mắt Biếc.

- Cà phê đen của em nhé Leo.

- Cảm ơn chị.

Tôi nhận lấy ly cà phê đó, mùi vị vẫn như những ngày đầu. Tiếng chuông cửa vang lên một hồi, cánh cửa nho nhỏ được mở ra. À, là bóng dáng tôi mong ngóng nhìn thấy sau bao ngày xa cách.

- Xin lỗi. Đến trễ

- ...

- Chị Kate. Cho em một cà phê sữa.

- Đợi chị tí nha.

Aqua ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. Cô ấy nhìn tôi một chốc, rồi nhìn xuống trang sách đang lật qua.

- Mắt Biếc à?

- Ừm

Bỗng dưng giữa chúng tôi có một khoảng im lặng.nóii muốn nói xin lỗi Aqua nhưng lời muốn nói lại chẳng thoát ra được.

[ 12CS / Textfic ] Unrequited LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ