Thay vì một tách cà phê nóng thơm như mọi hôm, tôi bật một lon coca lạnh, bắt đầu làm việc. Tôi là một người lắng nghe. Câu chuyện của những người xung quanh tôi, tôi lắng nghe, và ghi lại chúng. Và xoa dịu họ. Đã cả tuần rồi mà chẳng ngày nào trời thôi u ám, phải chăng vì thế mà câu chuyện nào cũng ảm đạm?
Có người đã chờ đợi rất lâu, vẫn không thấy nửa kia của mình. Có người đã yêu rất nhiều, nhận về chỉ toàn tan vỡ.
Có người gặp gỡ đúng lúc, lại chẳng thể bắt kịp. Có người dễ dàng rung động, nhưng khó để mở lòng.
Có người mãi đắm chìm trong bầm dập thương tổn của quá khứ. Có người cứ nơm nớp lo sợ vì sự vô định của tương lai.
Và rồi, lại là những kẻ cô đơn, một mình ôm trái tim dần lạnh theo năm tháng.
Mải mê với những câu chuyện, lon coca đã nguội từ lúc nào, tôi không còn muốn uống nữa. Lẽ nào tình cảm cũng thế, bỏ lỡ đoạn thời gian chín muồi nhất thì sẽ chẳng còn mong mỏi? Những giọt nước trong veo đọng lại vì hơi lạnh, có giống những giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi âm thầm?
Chỉ mong, sau tất cả tháng năm vất vả ấy, tất cả chúng ta, dù một mình hay cạnh ai, đều được thanh thản và bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày (2)
AcakNhững ngày không phải một mình. BwC Ảnh chụp bởi Youarethewhitecloud.