Chương 44: Hãy cẩn thận(4)

3.6K 497 34
                                    

Chúng tôi thông báo cho mọi biết người bên trong cổng không ổn định. Cheon Sa-yeon nói là phải đặc biệt cẩn thận và nghỉ ngơi đầy đủ ở cuối mỗi phòng trong trường hợp nếu có điềm xấu xảy ra.

Điều đó cũng tốt cho cả tôi, vì dù sao vết thương của tôi cũng chưa lành hẳn nên nó khá khó chịu.

Tôi tựa lưng vào tường, nuốt viên thuốc giảm đau mà tôi đã nhận trước đó, Cheon Sa-yeon thi thoảng đến xem tình trạng của các hội viên quay lại nói với tôi.

"Cậu có gì muốn nói không?"

". . . .?"

Cái vẹo gì thế. Với cảm giác người hơi nằng nặng do sốt nhẹ, tôi trả lời: 

"Không."

"Thật là lạnh lùng."

Cheon Sa-yeon nhìn Woo Seo-hyuk đang đứng đằng sau hắn khi bày ra một ánh nhìn buồn bã. 

"Gần đây tôi hay bị đối xử như này đấy. Cậu nghĩ sao?"

"Ngạc nhiên thật đấy."

Woo Seo-hyuk điềm tĩnh trả lời với khuôn mặt không chút ngạc nhiên.

"Tôi đã nói dối mọi người vì lợi ích của cậu thế cơ mà. . . ."

"Không, chờ chút." 

Tôi bóp trán khi bắt đầu thấy hơi nhức nhói.

"Ý anh nói dối là sao?"

"Tôi không ngờ cậu lại thiếu tinh tế đến vậy đấy. Woo Seo-hyuk, thay tôi giải thích đi."

"Vâng. Hội trưởng là đang để Han Yi-gyeol- ssi nghỉ ngơi với cái cớ là để chuẩn bị cho tai họa sắp tới."

"Anh nói thế là sao? Thì sự thật đúng là chúng ta cần phải chuẩn bị cho nó mà."

"Hội trưởng là người không bao giờ trì hoãn thời gian giải lao như này. Nó thật bất thường."

"Cậu đã nghe rồi chứ?"

Tôi nghe thấy rồi. Tôi cũng đang không biết phải nói gì đây.

Khi tôi hờ hững nhìn hắn mà không trả lời, Cheon Sa-yeon làm ra một vẻ u buồn như thể hắn đang chỉ dạy cho người học trò không biết nghe lời vậy.

"Thế cậu có điều gì muốn nói không, Han Yi-gyeol?"

"Ờ, vâng. Cảm ơn anh."

Thầm chửi rủa hắn như một tên khùng trong lòng khi tôi cúi đầu xuống. Bạn né tránh thế này là đang sợ á? Không nhá, tôi né đi vì tôi đang khinh hắn.

Theo kinh nghiệm của tôi, một tên khùng điên như Cheon Sa-yeon tốt nhất là cứ để hắn làm những gì hắn muốn xong rồi sẽ tự xéo đi thôi.

Tôi tiên tri chuẩn đét, Cheon Sa-yeon ra vẻ như thể hắn không hài lòng với lời cảm ơn của tôi. Thế ông còn mong tôi làm cái vẹo gì nữa? Cơn đau đầu dần lắng xuống và cảm giác đau nhức từ vết thương cũng đã dịu đi.

"Giờ thì đi nào."

"Được rồi."

Trong khi quay lại nhìn Cheon Sa-yeon đang tìm thiết bị để mở cửa, ai đó đã chọc vào lưng tôi. Khi tôi quay lại và thấy đó là những healer.

Tôi không muốn tái sinh thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ