Chương 54: Thánh địa ẩn(2)

3.2K 478 58
                                    


Tôi cau mày nhìn anh ta. Hỏi cái qué gì thế?

"Tôi không có theo anh. Tôi chỉ đang cố cứu anh thôi. Vì tôi có kỹ năng bay mà."

"Thế—"

Ha Tae-heon bước lại gần tôi.

"—Nếu mà cậu không có cái kỹ năng đó. . . ."

". . . ."

"Cậu sẽ không theo tôi xuống đây đâu nhỉ?"

Tôi im bặt.

Khoảnh khắc chứng kiến Ha Tae-heon rơi xuống, cơ thể tôi đã tự di chuyển trước khi lý trí kịp tiêu hóa rồi.

Nếu tôi không có năng lực gió ấy à, thì tôi có lẽ sẽ hành động khác không?

Thậm chí tôi còn không dám chắc về việc đó nữa là.

". . . .Có ích gì khi hỏi một câu như vậy? Mà dù sao, tôi làm thế cũng chỉ để cứu anh. Thế còn chưa đủ hả?"

Ha Tae-heon muốn cái qué gì ở tôi? Từ cái lúc tôi gặp anh ta ở Roheon vài ngày trước, anh ta cứ trưng trưng cái thái độ khó hiểu lạ đời này ra.

Ngay cả khi tôi muốn gần gũi hơn thì anh lại càng né xa. Có vẻ như ngay cả với bản thân Ha Tae-heon cũng không thể lý giải được cái sự rối rắm này nhỉ.

'Nếu đã vậy thì sao anh lại làm thế? Làm ơn đi. Sao anh không nói rõ hẳn ra với tôi này.'

Tôi đã rất thất vọng. Anh là kiểu người sẽ không tin vào người khác. Tôi biết điều đó vì tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết này rồi. . . . Để tôi trải qua nó thế này khó chịu thật.

"Đủ rồi. Giờ cũng không phải lúc để nói cái này đâu. Trước mắt chúng ta hãy đi tìm lối thoát đã."

Tôi thở dài khi chuyển chủ đề, vẻ mặt của Ha Tae-heon lại tối đi phần nào. Tôi vừa nhìn nhầm hả? Chả biết nữa.

Ha Tae-heon tạo ra một thanh kiếm đen, đi lướt qua tôi rồi dẫn đầu. Mỗi khi Ha Tae-heon di chuyển, lớp bụi xung quanh anh lại mập mờ sáng lên. Trông anh cứ như một nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích thần tiên vậy.

Tôi đi dọc theo hành lang u tối được một lúc. Ha Tae-heon lặng im bước phía trước mà chẳng nói tiếng nào, đột nhiên dừng lại.

"Sao vậy?"

"Có gì đó không đúng. Tôi nghĩ chúng ta đã đi vòng quanh một chỗ rồi."

Ha Tae-heon nâng kiếm lên và chém vào bức tường. 

Kengg.

Để lại những vết chém hằn sâu trên bức tường.

"Anh có biết từ lúc chúng ta rơi xuống đây đã được bao lâu rồi không?"

"Khoảng năm mươi phút. Tầm thế."

"Tôi còn không chắc chúng ta đã lang thang bao vòng trong năm mươi phút đó rồi ấy."

Tôi nói vậy khi chạm tay vào tường.

"Giờ chúng ta đã đánh dấu rồi, hãy đi men theo bức tường. Và kiểm tra xem đó chỉ là một mê cung hay là do kỹ năng của quái vật."

Tôi không muốn tái sinh thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ