Chương 105: Hoa đang chớm nở(1)

2.7K 410 137
                                    

Cử Woo Seo-hyuk đi thay vì bất kỳ người phục vụ nào khác, có lẽ hắn đang ngầm ám chỉ rằng tôi đừng có mà trốn tránh cuộc triệu tập này. Tôi cố gắng nuốt lại một tiếng thở dài và nói với Kim Woo-jin.

"Tôi phải đi đây, đừng đánh nhau đấy nhé. Tôi sẽ quay lại ngay."

"Tôi cũng đi nữa."

"Không cần đâu. Cứ ở lại phòng đi."

Tôi không biết Cheon Sa-yeon sẽ làm gì, nên là để tôi đi một mình thì vẫn tốt hơn— Vì nhỡ đâu tôi mà bị hắn bóp cổ như lần trước.

". . . .Được rồi."

Kim Woo-jin ầm ừ gật đầu. Tôi để Kim Woo-jin và Kwon Jeong-han trong phòng và đi theo Woo Seo-hyuk, người đang đi phía trước.

"Han Yi-gyeol- ssi."

"Vâng?"

Woo Seo-hyuk dừng bước trước thang máy, quay sang tôi và hỏi. 

"Cơ thể của cậu sao rồi? Tôi nghe là cậu đã tỉnh lại nhưng tôi bận việc quá nên không thể đến thăm cậu được."

Tôi nhớ lại lúc Min Ah-rin nói rằng Woo Seo-hyuk đã đến thăm tôi khi tôi bất tỉnh. Tôi gãi má cười ngượng ngùng.

"Tôi ổn. Tôi cũng định báo cho Woo Seo-hyuk-ssi, nhưng tôi không thể vì tôi không biết số của anh. Tôi nghe bảo là anh đã ghé qua phòng bệnh của tôi trong lúc tôi còn bất tỉnh."

"Trông tình trạng của cậu rất nghiêm trọng, nên tôi khá lo lắng."

Lo lắng á? Tôi bước vào thang máy vừa xuống đến và nhìn vào mắt Woo Seo-hyuk.

"Tôi— anh hẳn đã rất ngạc nhiên khi tôi biến mất. . . . Tôi xin lỗi."

"Đừng xin lỗi. Đó không phải là điều mà cậu nên xin lỗi, Han Yi-gyeol- ssi."

Sau khi nhấn nút lên tầng thượng, Woo Seo-hyuk nhìn tôi vẫn thẳng thừng như thường lệ, nhưng giọng anh lại trầm ổn dễ thấy.

"Han Yi-gyeol- ssi là nạn nhân của vụ bắt cóc. Hơn nữa, đối phương còn bị kiểm soát tinh thần, điều đó là không thể tránh được— nhưng có lẽ cậu cũng nên cẩn thận từ bây giờ."

"Ừm."

Tôi chớp mắt một lúc rồi mỉm cười. Tôi thầm nghĩ là sao nghe nó quen tai thế nhỉ.

"Vài ngày trước, Đội trưởng Park Geon-ho cũng nói vậy."

". . . . Thế à?"

Anh điềm tĩnh đáp, nhưng trong một khắc ngắn ngủi, tôi có thể thấy lông mày anh ta nhíu lại. Có vẻ anh ta không thích việc bản thân nói câu y hệt như Park Geon-ho.

"Có lý do đặc biệt nào khiến anh cảm thấy không thoải mái với Đội trưởng Park Geon-ho không?"

Tôi hỏi khi bước ra khỏi thang máy.

Thật kỳ lạ khi thấy Park Geon-ho dù nhìn trông như một kẻ khùng điên, nhưng thực chất lại một một người có suy nghĩ rất tích cực, và Woo Seo-hyuk luôn điềm tĩnh, lại rất nhạy cảm khi gặp những chuyện liên quan đến hai bên. Nhìn từ phía này thì tôi cũng tò mò đấy.

"Không có lý do to tát. Từ lần đầu tiên gặp Đội trưởng Park Geon-ho đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy yên ổn khi ở cạnh tên đó hết."

Tôi không muốn tái sinh thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ