Chương 122: Thời khắc nguy cấp(2)

1.8K 295 29
                                    

Edit: Maron

Beta: Augens

--------------------------------

Trong cơn mê man, tôi nghe thấy giọng nói của ai đó. Tôi dần lấy lại được ý thức khi cổ họng tôi trở nên khô khốc vì thiếu nước, cùng cảm giác ngứa ngáy truyền đến cơ thể.

"...Han Yi-gyeol-ssi. Tỉnh dậy đi."

Tôi từ từ mở mắt và ngước lên nhìn. Người đang nắm lấy vai tôi và nhẹ nhàng lay tôi dậy không ai khác chính là Edward. Cậu ta lo lắng gọi tên tôi, liền thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi đã tỉnh.

"Edward-ssi."

"Anh ổn chứ?"

"Tôi ổn."

Tôi bình tĩnh trả lời và xem xét tình hình.

Trước khi bất tỉnh, tôi đã lăn lộn trên sàn với cơ thể đầy mồ hôi, nhưng giờ tôi đã được tắm rửa sạch sẽ và thay một chiếc áo phông trắng với quần cotton.

Quanh cổ tôi là một sợi dây xích to và dày, hai tay phía trước bị một chiếc còng sắt trói chặt, nó khóa cứng hai cánh tay tôi. Tác dụng của viên thuốc tôi nuốt khi nãy vẫn còn nên tôi không thể giải phóng năng lượng. Với tình hình này, tôi không thể kích hoạt năng lực của mình cũng như tẩu thoát được.

May thay, tôi vẫn còn giữ chiếc vòng tay hồi phục năng lượng cấp A và nhẫn vô hiệu hóa trong một lần mà Cheon Sa-yeon đã đưa cho tôi.

Tại sao bọn chúng không lấy nó?

Nếu là Kang Seung-geon thì không nói... Nhưng Samael biết tôi có sở hữu vật phẩm nhưng vẫn không lấy nó đi.

Vừa trầm ngâm nhìn chiếc nhẫn, tôi quay sang nhìn Edward. Tôi có chút lo lắng việc kiểm soát tâm trí có thể sinh ra một số tác dụng phụ. Rồi tôi chợt thở phào nhẹ nhõm, khi thấy vết thương trên cổ của cậu cuối cùng cũng đã ngừng chảy máu.

"Edward-ssi, cậu có bị thương không? Còn chỗ nào thấy khó chịu nữa không?"

Edward trả lời với khuôn mặt nhợt nhạt.

"Em ổn."

"Cậu phải cảnh giác và thật cẩn thận. Vì cậu thành đối tượng bị kiểm soát tâm trí rồi."

Edward rùng mình trước cụm từ 'kiểm soát tâm trí', cậu nhướng mày và nói với giọng khàn khàn.

"Em xin lỗi. Chỉ vì em mà..."

"Không đâu. Ngay từ đầu chính tôi mới là người bị chúng nhắm đến."

Tôi cười khổ, ngăn Edward đang tự trách mình.

"Xin lỗi đã làm liên lụy đến cậu."

"Han Yi-gyeol-ssi..."

Bầu không khí giữa tôi và Edward trở nên khó xử. Bây giờ chỉ nên nói điều gì đó giúp cải thiện tình huống hiện tại có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi mở lời hỏi Edward sau một lúc do dự.

"Edward-ssi, tôi có thể hỏi tại sao cậu lại bị kiểm soát tâm trí không?"

"Được chứ."

Edward đảo mắt nhớ lại.

"Sau khi đến sân bay Hàn Quốc, em đã gặp được các vệ sĩ do Cheon Sa-yeon-ssi cử đến. Mọi chuyện khi đó vẫn ổn... cho đến khi có ai đó va vào em và làm em đổ chút đồ uống ra tay mình."

Tôi không muốn tái sinh thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ