- Lâm giáo sư, năng lượng đang ở mức ổn định, có tiếp tục tăng lên hay không?
Trong phòng nghiên cứu, một người phụ nữ nhìn những số liệu trên màn hình rồi quay sang nói với người đàn ông trung niên bên cạnh.
- Lập tức tăng lên 20 phần trăm.
Người đàn ông trung niên đeo một cặp kính dày cộm gật đầu nói.
"Tiến trình đang hoạt động ổn định... hiệu suất đạt 80 phần trăm..."
Một tiếng nói máy móc vang lên khắp căn phòng, nhìn những số liệu trên màn hình, tất cả mọi người ở đây đều đang vô cùng hưng phấn.
Đột nhiên, trên các màn hình trước mặt bọn họ liên tục hiện lên cảnh báo đỏ, tiếng nói máy móc không ngừng vang lên những lời cảnh báo.
"Tiến trình đạt 95 phần trăm ... tiến trình gặp sự cố... tiến trình gặp sự cố... mức năng lượng không ổn định..."
- Lâm giáo sư, bây giờ phải làm sao đây?
Tất cả đều tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Hạng mục nghiên cứu này bọn họ đã tham gia từ lâu. Hơn mười năm nay bọn họ đã thất bại biết bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên bọn họ đã đạt tới ngưỡng cửa của thành công rồi, không ngờ vẫn lại là thất bại ngay phút cuối.
- Tiếp tục!
- Nhưng như vậy rất nguy hiểm thưa giáo sư.
- Tôi bảo tiếp tục, mau tăng mức năng lượng lên thêm 50 phần trăm.
Hạn mục này nếu như lần này không thành công thì cũng sẽ bị xóa bỏ, đến lúc đó, ông sẽ mãi mãi không thể thực hiện được lời hứa của mình.
- Nếu các người không làm thì để tôi.
Mặc kệ lời cảnh báo của máy móc, mặc kệ lời khuyên ngăn của những người xung quanh. Bàn tay ông nắm chặt lấy cần điều khiển gạt lên phía trên, đôi mắt vô cùng kiên định.
"Cảnh báo... cảnh báo... mức năng lượng vượt quá mức độ cho phép... hệ thống sắp quá tải..."
- Giáo sư, mau dừng tay lại đi. Cho dù không thể tiếp tục, chúng ta cũng không thể uổng phí tính mạng của mình như vậy.
Lần thí nghiệm trước, mức năng lượng chỉ tăng thêm 40 phần trăm đã suýt nữa phá hủy cả phòng nghiên cứu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn tất cả bọn họ sẽ phải bỏ mạng tại đây.
- Các ngươi có tin tưởng ta hay không?
Lúc này, rất nhiều người vì lo cho tính mạng của mình mà đã thoát thân chạy trước. Nhìn những người còn ở lại đây, Lâm giáo sư cương quyết nói.
Lâm giáo sư đối với bọn họ không chỉ là cấp trên mà còn là một người thầy, một người đã chỉ dạy tất cả để bọn họ có được ngày hôm nay. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu đồng thanh đáp.
- Lâm giáo sư, chúng ta tin tưởng người.
- Tốt lắm, nghe ta phân phó. Hân, cô tiếp tục theo dõi số liệu rồi báo cáo lại. Thiên, Lạc, hai người điều khiển cấu trúc không được để thất thoát quá nhiều năng lượng. Bạch, Dương, Tuấn, ba người các ngươi ổn định nguồn điện. Thành hay bại lần này phụ thuộc vào tất cả các ngươi.
Nghe theo sự phân phó của Lâm giáo sư, tất cả mọi người đều tản ra tiến vào vị trí của mình.
- Tăng mức năng lượng lên 80 phần trăm.
Lâm giáo sư quát lớn rồi đẩy cần điều khiển lên thêm một nấc, lúc này đây cả phòng thí nghiệm ngập tràn những tia lửa điện.
"Năng lượng quá mức quy định... hệ thống quá tải..."
- Giáo sư, nguồn năng lượng sắp vượt quá mức hệ thống cho phép, từ trường xung quanh bắt đầu dị động rồi.
Hân hoảng hốt kêu lên.
- Bây giờ ta sẽ tăng năng lượng lên thêm 100 phần trăm, các ngươi đừng phân tâm.
Nói xong, Lâm giáo sư lập tức đẩy mức năng lượng lên cao nhất. Những tia lửa điện bây giờ giống như những đợt sét không ngừng đánh xuống.
- Giáo sư, kiếp sau chúng ta vẫn muốn là học trò của người.
Nhìn những tia lửa điện không ngừng giáng xuống, tất cả mọi người đều nhắm mắt cầu nguyện. Nhưng bỗng dưng, những tia lửa điện bỗng dưng tiêu biến như chưa từng xuất hiện. Từ trường biến dị lúc trước giờ đây vô cùng nhu hòa.
"Tiến trình hoàn thành... hệ thống sẽ tự động lưu số liệu... cánh cổng đã được mở ra..."
Tất cả nhìn cánh cửa đang phát ra ánh sáng màu xanh trước mặt như không tin vào mắt mình. Lúc này đây, tất cả đều hét lớn lên trong vui mừng.
- Thành công, thành công rồi. Lâm giáo sư, chúng ta thành công rồi.
Mười mấy năm công sức, mười mấy năm bọn họ chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu và thí nghiệm, mười mấy năm bọn họ bỏ quên thế giới bên ngoài cũng chỉ vì một phút này. Nước mắt vui mừng bắt đầu lăn dài trên má mỗi người, họ không thể kìm nén được cơn xúc động của bản thân.
50 năm trước...Lâm Thiên lúc này 5 tuổi.
- Lâm Thiên, con ở đâu, mau ra đây đi. Bố mẹ hứa sẽ mua cho con món đồ chơi đó mà.
Ở trường của Lâm Thiên mỗi năm đều có một bảng xếp hạng thành tích, bố mẹ hắn đã hứa sẽ mua cho hắn món đồ chơi yêu thích nếu như hắn đạt hạng nhất. Gia đình hắn cũng không khá giả gì nên hắn rất ganh tị với đám bạn mỗi ngày đều có một món đồ chơi khác nhau.
Khi nhận được thông báo đứng đầu bảng thành tích, hắn đã vô cùng vui mừng về khoe với bố mẹ. Nhưng hắn lại vô cùng thất vọng khi bố mẹ hắn lại quên mất lời hứa. Lúc đó hắn đã rất thất vọng và ra khỏi nhà. Mặc kệ bố mẹ vẫn đang vô cùng lo lắng tìm kiếm hắn, hắn vẫn trốn ở trong một góc tối trong một con hẻm ven đường.
Có lúc, hắn thấy bóng dáng của bố mẹ mình, hắn rất muốn ra để nói "con sai rồi". Nhưng hắn lại sợ, hắn sợ bố mẹ sẽ tức giận, sẽ la mắng hắn, sẽ không quan tâm đến hắn nữa.
1 tiếng, 2 tiếng... không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn chỉ biết bản thân lúc này vô cùng đói bụng và mệt mỏi. Đang muốn thiếp đi một chút, hắn bỗng nghe thấy tiếng chó sủa quen thuộc.
- Bố nó, Lâm Thiên ở đây!
Tiếng mẹ hắn vang lên bên tai, lúc tỉnh lại thì hắn đã thấy mẹ mình đang ở bên cạnh, sau lưng bà là bố hắn. Khuôn mặt cả hai lúc này ngập tràn vẻ lo lắng.
- Lâm Thiên, bố mẹ sai rồi, bố mẹ không nên thất hứa với con, bố mẹ xin lỗi.
Mẹ ôm hắn vào lòng, giọng bà khàn đi, hắn lúc này không thể nhìn thấy mặt bà nhưng hắn cảm thấy vai mình đang ướt. Chắc là mẹ đã lo cho hắn lắm.
- Bố... mẹ... Lâm Thiên sai rồi... Lâm Thiên xin lỗi bố mẹ. Lâm Thiên sẽ không đòi hỏi gì nữa, Lâm Thiên sẽ ngoan mà.
Lâm Thiên òa khóc nức nở. Lúc này hắn mới biết, những thứ đồ chơi kia không thể so sánh với sự lo lắng của bố mẹ mình.
- Gâu... gâu... gâu...
- Đúng rồi, cũng phải cảm ơn con nữa, Leon. Nhờ có con mà chúng ta mới có thể tìm thấy Lâm Thiên.
Mẹ hắn xoa đầu chú cún đang không ngừng ngoe nguẩy chiếc đuôi của mình và chạy vòng quanh Lâm Thiên.
Leon là chú chó bị bỏ rơi do hắn nhặt về, bình thường rất quấn quýt bên hắn. Hôm nay vì quá muộn vẫn chưa thấy Lâm Thiên trở về nên mới chạy theo mùi của hắn. Bố mẹ hắn tìm rất lâu vẫn không thấy bóng dáng con mình nên khi thấy Leon đang không ngừng lôi kéo mình thì liền quyết định thử đi theo, không ngờ lại thực sự tìm thấy hắn.
- Cảm ơn Leon.
Hắn cũng xoa đầu Leon nói. Bố mẹ hắn vì kiếm tiền trang trải cho cuộc sống mà thường trở về rất muộn, luôn ở bên những lúc hắn buồn và cô đơn cũng chính là Leon. Lần này lại nhờ nó mà bố mẹ mới tìm được hắn. Có lẽ, Leon chính là món quà mà thượng đế phái xuống để đem may mắn đến cho hắn.
- Được rồi, chúng ta trở về thôi. Ở đây có cửa hàng bánh mà con thích, bố mẹ sẽ mua cho con một phần lớn để chúc mừng thành tích của con.
Nhìn khuôn mặt và cả quần áo của bố đều ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn lo lắng cho mình, Lâm Thiên lúc này vô cùng hối hận.
- Bố, Lâm Thiên không cần quà nữa, Lâm Thiên có bố mẹ và Leon là đủ rồi.
Cả nhà hắn lúc này vô cùng vui vẻ rời khỏi con hẻm tối.
Đến cửa hàng bánh, vì bên trong không được phép mang theo thú vật vào bên trong nên chỉ có bố của hắn đi vào. Mẹ hắn vì mệt mỏi nên cũng ngồi trên ghế đá để nghỉ ngơi. Còn hắn lúc này đang vui vẻ chơi đùa cùng Leon.
Bỗng nhiên lúc này, những tiếng hét lớn của người xung quanh vang lên. Phía trên cao, những thanh sắt của công trường đang rơi xuống nơi hắn đang đứng.
- Lâm Thiên, mau tránh ra!
Bố hắn vừa đi ra liền nhanh chóng vứt hộp bánh trên tay muốn chạy lại kéo hắn ra. Nhưng đã quá muộn.
Ầm... keng keng... leng keng...
Những tiếng sắt thép rơi xuống va chạm vào nhau phát ra, lúc này người ta chỉ thấy ở đó chỉ là một đống bụi mù mịt. Khói bụi tan đi, người ta chỉ thấy ở gần đó, Lâm Thiên đã nằm ngất xỉu trên mặt đất, còn ở giữa đống sắt vụn kia lại chính là xác của một chú chó toàn thân đầy máu. Thì ra, trong lúc nguy cấp, Leon đã liều mạng dùng thân mình đẩy hắn ra xa khỏi nguy hiểm...
Đã 50 năm qua, ông vẫn luôn ân hận vì chuyện trước kia. Nếu không phải ngày hôm ấy ông giận dỗi bố mẹ chạy ra ngoài thì Lucy đã không mất mạng. Ông đã từng hứa trước mộ Leon sẽ chế tạo ra cỗ máy thời gian về gặp nó.
Lúc này đây, nhìn cánh cổng trước mặt, ông mỉm cười hài lòng. Nhưng bỗng nhiên, tim ông lại đau lên từng cơn, ông cảm thấy khó thở, cả người ông ngã xuống đất co quắp lại và không ngừng run rẩy.
- Lâm giáo sư, người có sao không? Mọi người, nhanh chóng đưa Lâm giáo sư đến phòng cấp cứu.
Trong vô thức, ông nghe thấy rất nhiều tiếng hoảng loạn vang lên bên tai. Đôi mắt ông dần mờ đi, thứ cuối cùng ông nhìn thấy chính là ánh mắt lo lắng của rất nhiều người.
- Bạn thân à, có lẽ tớ không thể thực hiện được lời hứa của mình rồi.
Thân thể ông dần vô lực, ông dần dần chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đệ tử của ta đều là nhân vật chính
FantasiLâm Thiên, là một nhà khoa học vô cùng tài giỏi. Hắn vùi đầu vào học tập và nghiên cứu với hy vọng có thể gặp lại được người bạn thời thơ ấu của mình. Trải qua 50 năm ròng nghiên cứu, bỏ lại tất cả mọi thứ lại sau lưng. Vì lao lực quá độ mà hắn đã...