------------
Thanh âm của gã tựa như tiếng thì thầm với người yêu, Tô Cẩm Chi như bắt một cọng rơm cứu mạng, hoảng loạn mà mở miệng: " Cầu xin anh, giúp tôi với."
"Oh?" Gã đàn ông âm cuối hơi giơ lên, lòng bàn tay thô lệ vuốt ve lau đi nước mắt cậu : " Muốn tôi giúp em như thế nào? "
Cổ họng càng ngày càng khô khốc, Tô Cẩm Chi nuốt nước bọt, thanh âm khàn khàn nỉ non :" Anh buông tôi ra, làm ơn giúp tôi ... "
Gã đàn ông cười khẽ khi nghe thấy lời cậu nói," : Bảo bối, vất vả lắm mới rơi vào tay anh, như thế nào mà bảo anh buông tha cho em được. "Sau đó, hắn cúi người lại gần, một bên xoa xoa mặt cậu, một bên dùng ngữ khí si mê tiếp tục nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn đem em đặt dưới thân hung hăng mà chơi! "
Hơi thở nóng rực của gã đàn ông phả vào mặt, Tô Cẩm Chi biết người mình cầu cứu cũng chính là người đã bắt cóc mình. Cậu cứng đờ người, nghĩ đến vừa rồi, gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn cậu giãy dụa, quát tháo mà vẫn thờ ơ, cậu càng thêm sợ hãi, toàn thân bắt đầu run rẩy: " Vì cái gì ... vì cái gì anh lại đối xử với tôi như vậy! Anh là ai? Điều này là phạm pháp! Buông tôi ra, để tôi đi ... "
Mặc dù Tô Cẩm Chí đang nói gay gắt, nhưng giọng điệu và cơ thể run rẩy của cậu đã phản bội lại cậu, để lộ ra phản ứng thực sự của mình. Nhìn cậu vật lộn một cách yếu ớt như vậy. Gã đàn ông trong mắt ngậm ý cười, như thể đang chiêm ngưỡng một con mồi đang hấp hối.
"Anh buông tôi ra, thả tôi ra, có nghe thấy không ..."
Tô Cẩm Chi còn chưa kịp đáp lại đã kinh hãi đến cực điểm, run rẩy, nước mắt không ngừng chảy ra. Khoảng khắc tiếp theo, gã đàn ông cúi xuống hôn lên tai trái của cậu, sau đó liền cảm giác được gã đang liếm mút dái tai mình, hai hàm răng cọ xát vào nhau. Bắt đầu từ lỗ tai, một dòng điện tê dại, yếu ớt chạy khắp cơ thể. Gã đàn ông thì thầm bên tai cậu : " Bảo bối, anh rất muốn chơi em ngay lập tức."
Tô Cẩm Chi sợ đến mức không nói được lời nào, tay chân mềm nhũn, mặc cho người đàn ông hôn môi, dùng lưỡi mở ra. Đầu lưỡi trơn trượt chui vào trong miệng, nó lập tức cuốn lấy lưỡi câụ, ở trong đó quấy loạn triền miên.
" Ưm ..." Nước bọt không kịp nuốt theo khoé miệng chảy xuống, ngã đàn ông không cho cậu chút thời gian để thở, thậm chí còn khiến cậu cảm thấy mình sẽ chết ngạt trong giây tiếp theo.
Tay chân bị trói, cậu chỉ có thể quay đầu để tránh nụ hôn của người đàn ông. Nhưng vừa tránh được, gã đàn ông liền dùng hai tay giữ chặt cằm cố trụ lấy gáy câụ, mạnh mẽ hôn xuống làm nụ hôn càng thêm kịch liệt, kịch liệt đến nỗi như thể hắn sắp hủy cậu đi và nuốt sạch vào trong bụng.
" Bảo bối ... bảo bối ..." Khi môi và răng hòa quyện vào nhau, gã như đối với người yêu thân mật nỉ non, ngữ khí lưu luyến. Thời điểm tim cậu sắp ngừng đập do không được cung cấp đủ lượng oxy, gã đàn ông cuối cùng cũng tách khỏi môi nhau. Khoảnh khắc được không khí trong lành xâm nhập vào mũi, cậu ho dữ dội. Gã nhẹ nhàng vuốt ve đôi má ửng hồng, dùng ngón tay cái xoa mạnh đôi môi đỏ bừng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM-HOÀN ] Học Trưởng Mà Ta Thầm Mến, Giam Cầm Ta Rồi!
Lãng mạn✒️Tác giả : Khốn Khốn Khốn a. 📜 27 chương + 2 phiên ngoại. 🔖 Nguồn : Raw + convert. 🎉Thể loại : đam mỹ, sủng, tù cấm, song hướng thầm mến, h văn, ... 🏵️ Tình trạng : Hoàn ✔️ _________ Tô Cẩm Chi yêu thầm Kiều Vũ nhiều năm, nhưng cậu không dám th...