Chương 25

13.4K 524 61
                                    


Edit : Cube000

__________

Trước mặt tối đen như mực, lạnh lẽo ẩm ướt, như thể một con quái vật nào đó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Cậu lang thang không mục đích trong bóng tối vô biên, một tia sáng từ hư không lọt ra, dường như có một bóng người ở giữa ánh sáng, cậu không thể không chạy về hướng đó.

Khoảng cách ngày càng gần, thân ảnh phía trước dần rõ ràng, chính là bóng lưng quen thuộc. Không Người đàn ông chậm rãi quay người, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười dịu dàng, anh hướng cậu mở miệng ôn nhu gọi: "Cẩm Chi."

Đôi mắt Tô Cẩm Chi dần dần mở to, là học trưởng!

Cậu nhanh chân chạy đến đó, nhưng không hiểu sao lại không thể đến gần đối phương, cứ như đang dậm chân tại chỗ, cậu khẩn trương suýt khóc. Bỗng nhiên, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ phía sau Kiều Vũ, ngọn lửa lan sang một bên như thể có sinh mệnh, trong tích tắc Kiều Vũ bị bao quanh bởi nó.

Cậu nhìn ánh dưới ánh lửa bập bùng, cất lên thanh âm rất đỗi dịu dàng.

"Cẩm Chi à, nhớ sống tốt, anh yêu em."

Vừa dứt lời, ngọn lửa đã nhấn chìm thân ảnh của Kiều Vũ.

Tô Cẩm Chi sợ hãi vươn tay về phía anh: "Học trưởng!Không!"

Tô Cẩm Chi đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi lạnh thấm vào lưng làm ướt quần áo, thân hình Kiều Vũ bị ngọn lửa nhấn chìm dường như đang ở trước mặt cậu, như mảng lưới lớn siết chặt tim cậu., Tô Cẩm Chi thở hổn hển nhìn trần nhà.

Một thanh âm vui mừng vàng lên bên tai: "Cẩm Chi, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh!"

Tô Cẩm Chi nghiêng đầu, nhìn Tô Thiển Thiển.

Tô Thiển Thiển bước nhanh về phía cậu, ghé bên giường, lo lắng hỏi: "Cẩm Chi, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Có khó chịu không

Tôi đang ở đâu vậy?"

"Đây là bệnh viện." Tô Thiển Thiển đáp.

"Bệnh viện?" Tô Cẩm Chi nghi hoặc nhìn cô: "Tại sao tôi lại ở đây?"

Tô Thiến Thiến hơi giật mình, sắc mặt cứng đờ: "Cậu... không nhớ?"

"Chuyện gì xảy ra?

Mắt thấy sự im lặng của Tô Thiển Thiển, trong lòng cậu chợt nảy ra một linh cảm xấu, một số hình ảnh bất tri bất giác hiện ra trong đầu câụ, bóng dáng người đàn ông bị ngọn lửa cuồng nộ nhấn chìm.

Con ngươi Tô Cẩm Chi co chặt, cậu nắm lấy vai Tô Thiển Thiển hoảng sợ hỏi: "Thiển Thiển, học trưởng đâu, anh ấy đâu rồi?"

Ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt trốn tránh của cô, tâm cậu từ từ chìm xuống, một cơn lạnh buốt từ sau bên trỏng dâng lên; "Thiển Thiển, nói đi, anh ấy đâu rồi?


"Tôi..." Nhìn bộ dạng Tô Cẩm Chi, Tô Thiển Thiển không đành lòng mà nhắm mắt, thanh âm run run: "Cẩm Chi, học trưởng ảnh ...ảnh ..

"Anh ấy làm sao?" Tô Cẩm Chi bất an mà siết chặt bàn tay.
.

"Tối hôm qua, khu nhà cậu ở bốc cháy, học trưởng... không chịu ra ngoài."

[ ĐM-HOÀN ] Học Trưởng Mà Ta Thầm Mến, Giam Cầm Ta Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ