_________
Đèn trong phòng khách không được bật, màn hình TV đang chiếu ánh sáng nhấp nháy. Có một người đang ngồi trên sô pha, bất động vẻ mặt đờ đẫn, gần như biến mất trong bóng tối.
Ánh trăng từ cửa sổ lọt vào, ánh sáng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt, đôi đồng tử không hề dao động của cậu làm lóe lên những bức tranh đầy màu sắc trên TV, trên người cậu đang mặc bộ đồ ngủ, làn da trần trắng bệch dị thường.
Tô Cẩm Chi đôi chân trần trụi, ăn tĩnh mà đặt nên nền nhà, với một sợi dây xích quanh mắt cá chân, phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Tô Cẩm Chi nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giờ chỉ điểm bảy, Kiều Vũ lúc này chắc hẳn đang trên đường về nhà rồi. Hôm nay là ngày 7 tháng 8, đã nửa năm, ngoại trừ Tô Cẩm Chi không biết đã đến chỗ ở mới này từ khi nào, cậu đã nửa năm không ra ngoài, sáu tháng qua cậu chỉ gặp Kiều Vũ.
Nửa năm trước, sau khi tình cờ phát hiện ra căn trong phòng làm việc đó, cậu đã bị ảnh nhốt lại. Kể từ đó, Kiều Vũ dịu dàng nho nhã trong ký ức đã trở thành một kẻ xa lạ hoang tưởng, chiếm hữu, tàn bạo đầy cố chấp.
Ngày thứ ba sau khi khám phá ra bí mật của Kiều Vũ, cậu thức dậy sau giấc ngủ, vừa mở mắt thì đã thấy mình ở nơi xa lạ. Đây không phải là nơi sinh sống ban đầu của cậu và anh, không có tòa nhà nào ở nơi đây, thậm chí cậu chưa từng nhìn thấy một người nào khác ngoài anh. Có lẽ chỉ có một ngôi nhà gần đó.
Kiều Vũ dùng xích sắt hạn chế di chuyển của Tô Cẩm Chi, không có bất kỳ thiết bị điện tử nào, điện thoại di động của cậu đã biến mất từ lâu. Thời gian đầu, phạm vi hoạt động của cậu chỉ ở trong phòng, để tránh cậu chạy lung tung, Kiều Vũ đã nối sợi xích trên chân cậu vào chân giường, độ dài của sợi xích vừa đủ để cậu đi đến phòng tắm giải quyết vấn đề sinh lý. Nhằm không khiến cậu cảm thấy nhàm chán, Kiều Vũ đặt sách và một số đồ dùng trong phòng cho cậu. Dần dần, phạm vi hoạt động của cậu đã thay đổi từ trong phòng đến tất cả các phòng trên tầng 2.
Cho đến nay, toàn bộ ngôi nhà đã trở thành phạm vi hoạt động của Tô Cẩm Chi, nhưng nó chỉ giới hạn trong biệt thự này.
Kiều Vũ rất đam mê chuyện tình cảm, chỉ cần cậu ở bên anh thì dù ở đâu hay lúc nào, họ vẫn luôn làm tình. Cậu và Kiều Vũ làm từ tối đến sáng, từ ban công đến phòng ngủ, từ nhà bếp đến phòng khách, rồi phòng tắm, Tô Cẩm Chi bị anh đụ đến dục tiên dục tử. Dấu vết của họ lưu lại ở mọi ngóc ngách trong nhà, đồ đạc, sàn nhà đều bị dính mồ hôi tinh dịch của hai người.
Từ sự sợ hãi và phản kháng lúc đầu cho đến sự thờ ơ và tê dại hiện tại, nhiệm vụ hàng ngày của cậu vào các ngày trong tuần là đợi Kiều Vũ tan sở, và vào cuối tuần, cậu dành cả ngày ở nhà với Kiều Vũ. Cậu mất tự do, mất đi sự giao tiếp hàng ngày với mọi người, giống như con chim sẻ bị nhốt trong lồng.
Cuối phim, có tiếng mở khóa cửa, Kiều Vũ quay lại. Đèn được bật lên, căn phòng sáng lên trong chốc lát, Tô Cẩm Chi khó chịu nhắm mắt lại.
Kiều Vũ thay giày, chỉ thấy Tô Cẩm Chi đang ngồi trên sô pha, cất áo khoác sang một bên, đi tới chỗ cậu, cúi người hôn lên môi cậu: "Em đợi lâu chưa, bảo bối, sao không bật đèn? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM-HOÀN ] Học Trưởng Mà Ta Thầm Mến, Giam Cầm Ta Rồi!
Romance✒️Tác giả : Khốn Khốn Khốn a. 📜 27 chương + 2 phiên ngoại. 🔖 Nguồn : Raw + convert. 🎉Thể loại : đam mỹ, sủng, tù cấm, song hướng thầm mến, h văn, ... 🏵️ Tình trạng : Hoàn ✔️ _________ Tô Cẩm Chi yêu thầm Kiều Vũ nhiều năm, nhưng cậu không dám th...