Chương 16 (H nhẹ)

28.6K 929 24
                                    

__________

Tô Cẩm Chi nâng mắt, cẩn thận nhìn Kiều Vũ, tựa như nhận thấy được ánh mắt của cậu, Kiều Vũ trong mắt khẽ mỉm cười.

"Bảo bối, há miệng ra." Kiều Vũ múc một thìa cháo, thổi thổi, đưa tới môi Tô Cẩm Chi. Hương thơm nồng nặc xộc tới lỗ mũi, bụng không biết cố gắng mà phát ra tiếng rầm rì, cậu xấu hổ cụp mắt xuống. Thấy vậy, ý cười trong mắt Kiều Vũ càng sâu hơn.

Với trường hợp trước đó, Tô Cẩm Chi không dám từ chối, ngoan ngoãn mở miệng uống hết cháo. Cứ như vậy, Kiều Vũ lại đút từng ngụm ngụm dỗ cậu ăn hết.

Sau khi đút ăn tới miếng cuối cùng, Kiều Vũ xoa xoa mái tóc của Tô Cẩm Chi khen thưởng, "Bảo bối thật ngoan."

Nhìn nụ cười trên mặt Kiều Vũ, Tô Cẩm Chi có chút hoảng hốt, cậu không thể gắn ghép nổi biểu tình vừa bạo ngược tức giận với biểu tình dịu dàng của anh bây giờ. Mới vừa rồi, toàn thân Kiều Vũ toát ra hơi thở đáng sợ, giống như dã thú trong rừng rậm nhìn thấy con mồi điên cuồng bắt lấy nó, con mồi này lại chính là mình, ánh mắt của Kiều Vũ như muốn nuốt sống cậu.

Nhìn thấy vẻ mặt hơi sững sờ của Tô Cẩm Chi, Kiều Vũ đặt bát sang một bên, lấy ra một tờ giấy, cẩn thận lau khóe miệng, còn để lại một câu, 'Bảo bối đợi anh" rồi đem bát xuống lầu.

Tô Cẩm Chi ngồi trên giường, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài ánh mặt trời chói chang, chim chóc ríu rít nhảy nhót trên cành, chốc chốc lại vỗ cánh bay đi. Cậu thu hồi ánh mắt, rơi vào trên còng tay lạnh lẽo, trong lòng vô cùng phức tạp. Cậu không hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy, chỉ trong một đêm. Học trưởng không còn là học trưởng trong ký ức nữa mà là con quỷ trong mộng luôn quấn lấy cậu kia. Mặc dù không nhìn thấy đối phương, song cũng cảm nhận được ánh mắt như sói của gã đàn ông đó.

Nhiệt độ xung quanh cậu giảm xuống ngay lập tức, lòng cậu lạnh như một hầm băng. Kinh khủng, thực sự kinh khủng, người đó là quỷ! Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tên ác ma này sẽ là học trưởng mà cậu đã thích từ lâu. Nếu cậu không phát hiện những bức ảnh đó trên tường đêm qua, nếu không phải do chính Kiều Vũ nhập viện, nếu không phải vì vẻ mặt kích động và vặn vẹo vừa rồi khi anh cưỡng bức mình, thì cậu sẽ không bao giờ tin vào điều đó.

Tô Cẩm Chi vẫn đang âm thầm hồi tưởng, Kiều Vũ không biết đã trở lại từ bao giờ, bước đến bên giường hỏi: "Bảo bối, đang nghĩ gì vậy?"

Tô Cẩm Chi run lên, bị thanh âm của anh làm cho giật mình. Hai mắt tràn đầy sợ hãi đối diện với ánh nhìn ngập ý cười của anh. Không hiểu vì sao, nụ cười ấm áp trong mắt cậu lúc này lại trở nên vô cùng lạnh lùng, khuôn mặt ấm áp này cũng dần trở nên méo mó.

"Hả?"

Thấy Tô Cẩm Chi không lên tiếng, Kiều Vũ lại hỏi.

"Bảo bối, sao không nói chuyện?"

Kiều Vũ đột nhiên tiến lại gần cậu, dùng ánh mắt tươi cười nhìn thẳng vào cậu. Một lần, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Kiều Vũ, cậu đều ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Nhưng bây giờ, cậu lại như bất động. Tầm mắt đối phương đặt lên người cậu giống như một con rắn độc nhớp nháp lạnh lẽo, vươn đầu lưỡi, liếm từ cằm qua gò má cậu.

[ ĐM-HOÀN ] Học Trưởng Mà Ta Thầm Mến, Giam Cầm Ta Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ