vài dòng tâm sự.

329 25 2
                                    

 " Chúng ta đã chẳng thể sống một cuộc đời đàng hoàng. " 
" Xin lỗi mày, Kakuchou..Nhưng tao chỉ có mỗi mình mày mà thôi. "


Nếu biết trước hôm đấy là lần cuối, tôi nhất định sẽ ôm chặt lấy em. Xin em đừng chôn vùi tấm thân mình vào đau đớn, xin em đừng mãi ôm trọn nỗi cô đơn. Những giọt máu đỏ chảy dài trên nền đất, tôi ước mình là đám tuyết trắng xóa kia để hứng lấy đau thương của đời em vào những giây phút cuối cùng. Em không bao giờ phải một mình bước đi cả vì tôi vẫn luôn bên cạnh em mà. Chúng ta sẽ gặp nhau vào một cuộc đời chỉ toàn niềm vui, một cuộc đời mà những vết thương lòng không còn in hằn rõ dấu lên trái tim em, một cuộc đời mà tôi có thể bao bọc em trong vòng tay mình, không để cho bất kì kẻ nào được phép làm tổn thương chúng. Tôi biết, cả hai ta đều đã trải qua nhiều mất mát, đã phải chứng kiến người mình thương yêu lần lượt rời đi. Và thật may mắn khi ta đã gặp được nhau em nhỉ? Ta vụng về lấp đầy khoảng trống đó trong những ngày tháng rong chơi hồn nhiên trên khắp các nẻo đường của phố thị, thi nhau đuổi bắt trong căn mái ấm nhỏ khuất sau những tòa nhà cao chọc xuyên tầng mây. Tôi ước ta chưa từng lớn lên, để sự cô đơn không thể dày vò tâm hồn nhỏ bé của em, để hạnh phúc mãi mãi bao trùm lấy em chứ không phải thứ bóng tối u ám đáng ghét đó. Em là " vị vua " duy nhất mà tôi kính trọng, vẫn luôn như vậy và mãi mãi như vậy.  Vốn dĩ nhân sinh chỉ muốn có nhiều hơn những thứ họ cần, không phải ai cũng muốn mãi đóng chân bên một bến bờ không điểm đích, như những vì sao lạc lối. Em là ánh sao trong tôi, soi sáng cuộc sống chỉ le lói một đời u tối này, giữa muôn vàn ánh sao trên bầu trời kia, tôi chỉ mong được ánh sáng của em chiếu rọi dù chỉ là một ít giữa muôn vàn vì tinh tú, dù chúng chẳng bao giờ là đủ đối với tôi, chưa bao giờ... Sau cùng, tôi có thể làm được gì để bù đắp thêm cho em đây? Em mau tỉnh lại đi, em mau tiếp tục sai bảo tôi như đã từng đi. Sao làn da em lạnh dần? Sao hơi thở em dần yếu ớt rồi? Em vô cùng mạnh mẽ cơ mà. 
  Izana à, chúng ta hãy cùng là giọt giương sớm ban mai, để hòa mình vào ánh nắng ấm áp ló dần phía đằng đông chân trời. Nếu có phải tan biến vào hư vô, thì hãy cho tôi được đồng hành với em. Những giấc mơ, những rối bời, những bộn bề mà em mang, xin hãy để tôi gánh vác. Những ánh mắt, nụ cười của thời niên thiếu tươi đẹp đó, xin cùng nhau gìn giữ nó, xin khắc sâu nó vào tâm can em thay vì những cơn đau âm ỉ đeo bám hằng đêm. Sau cùng, Izana à, chúc em ngủ thật ngon. Em nhắm đôi mắt giữa tiết trời rét buốt, nụ cười hiện hữu trên đôi môi ấy như cảm nhận hạnh phúc của sự giải thoát. Nếu có kiếp sau, mong em sẽ sống trọn vẹn cuộc đời của mình, một cuộc đời vui vẻ nhất mà em có. 
Cảm ơn em. Tôi yêu em.






//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
trời ơi sáng đang ngồi học online thì lướt thấy hình ảnh của hai anh thì khóc 1 dòng sông T.T nên ngồi viết một tí vì tôi thương hai anh vô cùng, có lẽ lời văn vẫn chưa được cảm xúc cho lắm nhưng tôi sẽ dần sửa, và đây không phải oneshot, sẽ có phần sau hehehe. 

[ KakuIza ] cuộc đời của chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ