Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua từng ngày theo năm tháng, thoáng chốc hai đứa trẻ ngày nào giờ đã đến tuổi đôi mươi. Thời thanh xuân, ai mà chẳng một lần được đắm mình trong thứ xúc cảm làm con tim hẫng đi một nhịp vì người kia nhỉ? Nói ngắn gọn là biết yêu rồi đó.
Dạo gần đây, có cô bé hàng xóm vừa chuyển đến sống gần nhà hai người. Phải nói rằng cô bé ấy vô cùng duyên dáng và đáng yêu. Cô thường sang nhà Izana và Kakuchou chơi cùng vì trong xóm chỉ có ba người bọn họ trạc tuổi nhau, à không, cô bằng tuổi với Kakuchou, gọi Izana là anh. Cậu nhận ra rằng cậu thường xuyên nhớ đến cô bé ấy, cậu luôn muốn gặp gỡ và nói chuyện cùng cô, tâm trạng cậu cũng vui vẻ lên khi thấy cô. Hằng ngày cậu lúc nào cũng nhắc đến tên cô trước mặt Izana, nào là cô bé ấy như vầy, cô bé ấy như kia, điều đó làm cho em bắt đầu nghi ngờ. Một hôm, cô bận việc đi cùng gia đình làm Kakuchou cứ ngồi chờ cả buổi. Izana thấy thế thì bật cười, dúi đầu Kakuchou xuống mà trêu chọc. Cũng hay thật, từ khi Kakuchou lớn lên thì cậu lại cao hơn Izana hẳn một cái đầu, khác với thằng nhóc thấp bé ngày nào.
" Xem thằng ngốc nào đang buồn vì không được gặp người ta kìa? Thích sao không tỏ tình đi? " - Izana cười phá lên khi thấy dáng vẻ sốt ruột đứng ngồi không yên của cậu.
" Ơ sao mày lại nghĩ là tao thích nó? " - Kakuchou cúi gằm mặt xuống đất.
" Thế mày toàn mong ngóng con bé sang nhà còn gì, mày nhắc đến tên nó còn nhiều hơn mày ăn cơm nữa. Trông mày rõ vui khi gặp nó còn gì? Mày khỏi chối đi, tao biết lâu rồi. Cần anh mày chỉ cho vài chiêu cưa gái không này? " - Izana bất lực lắc đầu nhìn thằng em của mình.
" Nh-nhưng tao cũng làm như thế với mày mà? Tao cũng vui khi gặp mày, rồi còn kể về mày nhiều với anh Shin đó. Cơ mà đó giờ mày cũng có yêu ai đâu, làm như rành lắm chắc. " - Kakuchou vẫn giữ vẻ mặt hoang mang không hiểu lời Izana nói. Mặc dù cậu từ nhỏ đến lớn đều chững chạc và hiểu chuyện nhưng riêng khoảng tình cảm này thì cậu cứ như từ trên trời rơi xuống ấy. Cũng phải, suốt ngày toàn bám lấy Izana thì biết gì mà yêu với đương? Mặc cho Izana cứ khăng khăng là cậu có tình cảm với cô bé ấy, cậu cũng chỉ im lặng mà lắng nghe chứ chẳng phản bác lại được gì, cũng chẳng muốn gật đầu thừa nhận. Cái chữ " thích " đó không phải tùy tiện nói ra là được đâu.
" Này nhé, chẳng qua là tao chưa muốn thôi. Ai bảo mày cứ bám lấy tao suốt. Cứ chờ đi rồi lúc tao có người yêu thì xem thử mày có hối hận không nhé? " - Izana cười khinh cậu, nụ cười đầy châm chọc khiến người khác nhìn vào chỉ muốn đấm cho vài phát. Nhưng đành phải nhịn, cậu làm sao mà đánh lại em được.
Không chỉ thường xuyên ghé nhà chơi, Kakuchou và cô bé còn trao đổi cả email với nhau để tiện liên lạc. Vì cậu và cô bé bằng tuổi nhau nên có nhiều chuyện để nói, cô và cậu cũng dần thân thiết hơn. Ngày nào Izana cũng thấy cậu cắm đầu dán mắt vào điện thoại, thi thoảng lại cười tủm tỉm như bị khùng, đôi lúc thì đỏ cả mặt lên, bộ dạng thẹn thùng như mấy thiếu nữ mới lớn biết yêu lần đầu. Ừ thì đúng đấy, có điều " thiếu nữ " này cứng đầu quá. Thế mà dám chối đây đẩy là không có tình ý gì với người ta à? Izana có khi nghĩ rằng địa vị của em trong lòng thằng nhóc kia sắp bị hạ xuống thấp mấy bậc rồi cơ. Có lần, Izana len lén đứng sau lưng Kakuchou định bụng xem trộm hai đứa nó nhắn gì với nhau thì bị cậu phát hiện. Kakuchou giật mình hốt hoảng xoay người lại thì luống cuống đập đầu vào trán Izana làm cả hai té xuống nền nhà, cậu vội vàng tắt điện thoại sau đó giấu nó vào túi.
" Xem trộm người khác là không tốt đâu đấy. Tao cũng có quyền riêng tư mà. " - Kakuchou giữ khư khư cái điện thoại của mình như sợ có ai cướp nó đi vậy.
" Mày làm như tao thèm lắm í. Xì, nay còn bày đặt riêng tư các thứ nữa chứ. Từ khi nào mà mày bắt đầu học thói giấu giếm tao thế hả Kaku - chan? " - Izana làm điệu bộ giận dỗi phồng cả hai má nhưng thật ra, em cũng thấy mừng cho thằng nhóc vì đã tìm được niềm vui cho bản thân mình chứ không còn lẽo đẽo theo sau em như lúc nhỏ. Đã đến lúc để nó trưởng thành rồi. Em nằm ra đất, tưởng tượng cảnh Kakuchou có người yêu, sau đó nó bỏ em ở nhà một mình để đi chơi với người yêu nó. Sao tự dưng em bực mình vậy nhỉ. Lửa giận từ đâu bừng lên, không nói không rằng, Izana đứng dậy đấm vào bụng Kakuchou một phát rồi hậm hực bước vào phòng, ngả người xuống chiếc giường mạnh đến mức tạo ra tiếng động lớn làm Kakuchou còn tưởng sập nhà đến nơi. Tính tình quái lạ của Izana cho tới bây giờ cậu vẫn chưa hiểu hết nỗi dù cho hai người ở chung đã lâu. Izana có thể đang vui vẻ thì chuyển sang buồn bực ngay lập tức, rồi lại đang ủ rũ thì nhoẻn miệng cười làm cậu bị xoay vòng như chong chóng. Nếu gặp phải người khác thấy Izana thất thường như thế chắc đã không chịu được mà bỏ nhà đi rồi. Nhưng cũng chính vì đó là Izana nên cậu mới chịu đựng thế chứ còn không thì cậu cũng đã cho tên khác thường đấy nhừ đòn.
Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà hoài cũng chán, Kakuchou cùng cô bé hàng xóm tiếp tục ra ngoài đi mua sắm, mặc cho Izana nằm ườn ra ghế sofa xem tivi vì lười vận động. Vậy là cái viễn cảnh mà Izana nghĩ tới đã diễn ra nhưng em đành nhắm mắt làm ngơ. Đến lúc phải để cho Kakuchou tận hưởng khoảng không gian riêng tư của nó, thôi chán quá thì gọi điện rủ Mikey với Emma sang nhà chơi vậy. Trong đầu em bây giờ đang mong muốn tìm được người yêu trước thằng Kakuchou kia cho bỏ ghét. Thoạt đầu, em còn mừng giúp nó vì đã tìm được tình yêu sau bao năm trời chỉ biết loanh quanh mãi một chỗ. Nhưng không hiểu sao càng ngày em càng thấy bực mình trong người.
" Không thể để nó có người yêu trước mình được. Mình lớn hơn nó mà. " - em thầm nghĩ ngợi.
....
dbhdsfjidsnfi omg dạo này bí ý tưởng rùi :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KakuIza ] cuộc đời của chúng ta.
Fanficnăm tháng dần trôi, miễn chúng ta vẫn già cùng nhau là được. Au: dù Kakuchou nhỏ hơn nhưng phần đầu tôi để anh gọi Izana bằng em cho tình cảm hơn nha. Thương hai anh quá trời T.T Lệch nguyên tác. OOC.