khuyên tai.

122 20 0
                                    

Từ giờ Kakuchou: cậu; Izana: em
...
Thoáng chốc ngày Giáng Sinh đến rồi. Tuyết trắng phủ kín cả mặt đất, không còn thấy những bông hoa thường hay vươn mình đón nắng ban mai sáng sớm mà thay vào đó là những cây thông Noel được người người, nhà nhà trang trí khắp mọi nẻo đường. Hôm nay Kakuchou và Izana đều háo hức để đón chào một ngày lễ vui vẻ cùng nhau. Sau cơn sốt vì dầm mình quá lâu dưới mưa, Izana bị Kakuchou mắng cho một trận. Đường đường là một tên hầu mà dám cãi lệnh vua sao? Nếu như bình thường cậu đã bị em tẩn cho một trận nên thân nhưng những lời mắng của Kakuchou lại làm cho em cảm thấy mình vẫn còn cậu bên cạnh, vẫn còn cậu quan tâm và tìm kiếm em. Em tưởng như đã đánh mất bản thân mình vào cái ngày tồi tệ đó, may thay vẫn còn có người níu em lại, để em được dần hòa mình vào sự ấm áp mà đáng lẽ em nên có. Cũng từ hôm ấy, Kakuchou đã trở thành " người hầu " đích thực, hoặc là một người bảo mẫu nhỏ bé chăm lo cho đứa anh của mình. Cậu trở thành người chăm sóc ngược lại cho Izana, không còn để em đụng tay đụng chân vào việc gì nữa. Sau khi ăn sáng xong xuôi, Kakuchou dẫn Izana đến khu vui chơi giải trí ở trung tâm thành phố. Vì tiền sinh hoạt hàng tháng họ hàng cậu gửi về vẫn còn nhiều nên hai đứa trẻ quyết định sẽ chơi một bữa thỏa thích nhân dịp lễ. Cùng lúc đó, Shinichiro, Mikey và Ema đã vào trong nhà của hai cậu bí mật hành động theo kế hoạch trước đó mọi người đã bàn. Kakuchou âm thầm đưa cho anh Shin chìa khóa dự phòng của căn nhà, nhiệm vụ của cậu hôm đó là phải giữ chân Izana trở về nhà trước 5 giờ chiều.
Tại khu vui chơi, Izana kéo Kakuchou thử hết mọi trò cảm giác mạnh ở đó mặc cho cậu đã mệt lử. Nào là tàu lượn siêu tốc làm cho đứa lớn hơn thì thích thú kêu la, đứa nhỏ hơn thì sợ hãi nhắm tịt cả mắt. Nào là đu quay làm cho một đứa cười đến sái quai hàm, một đứa lại xây xẩm hết mặt mày, vân vân và mây mây. Tiếp đến là nhà ma, trò này chẳng nhằm nhò gì đối với hai con người suốt ngày xem phim kinh dị trước khi ngủ. Có một bí mật nho nhỏ, tối hôm qua Kakuchou nằm tưởng tưởng đến viễn cảnh Izana sẽ bị dọa ma và ôm chầm lấy cậu trong dáng vẻ sợ sệt, lúc đó cậu như một siêu anh hùng đứng ra bảo vệ cho em nhưng đời đâu như là mơ, Izana không những không sợ mà còn trêu chọc lại những nhân viên ở đó khiến họ một phen đau đầu. Kakuchou chưa biết một điều rằng, khoảnh khắc cậu vượt qua nỗi sợ bản thân liều mình đi trong đêm tối để tìm cho bằng được Izana, cậu đã trở thành anh hùng rồi. Chơi chán chê, cậu và em kiếm một quán ăn để nghỉ trưa, nạp đầy cái bụng đói meo vì vận động nhiều. Kakuchou nhanh nhẹn đến quầy gọi hai phần mì udon, hai ly sữa đậu nành nóng thích hợp cho thời tiết lạnh lẽo và một phần bánh mochi vị matcha - món ăn khoái khẩu của Izana, mọi thứ về Izana cậu đều nhớ rõ cho nên không cần đến em dặn dò, cậu cũng tự mình gọi được món vừa ý cho cả hai. Khi đã lấp đầy chiếc bụng của mình, cậu và em bắt đầu đi dạo quanh các con phố, ghé vào những gian hàng bán đồ giáng sinh. Cậu và em tậu cho mỗi đứa một chiếc mũ đỏ như Santa, hình ảnh đặc trưng vào ngày lễ quen thuộc này. Cậu bị em gắn cái mũi đỏ chót của chú tuần lộc, trông ngố chết đi được. Izana cười phá lên thích thú và thế là cậu rượt em chạy quanh khắp các nẻo đường, lấy tuyết ở dưới nền đất vo tròn rồi ném vào người nhau. Cứ như vậy cho đến khi cả hai đều dần thấm mệt, Izana và Kakuchou nằm lăn ra nền đất mà nghỉ ngơi.
" Về nhà thôi, Kakuchou. " - Izana ngồi dậy phủi tuyết bám đầy trên người xuống.
Kakuchou vội kéo tay em nằm xuống nền đất, cả người Izana bị mất đà nằm đè lên người cậu. Đột nhiên cậu vòng hai tay qua lưng Izana giữ chặt lấy em. Với thể lực của Izana hiện giờ, em có em có thể dư sức thoát ra khỏi người của cậu nhưng em không làm vậy. Em chỉ thắc mắc tại sao tên này thỉnh thoảng lại làm mấy hành động kì lạ ấy.
" Này, mày lại làm sao thế? " - Izana cứ để cậu ôm lấy mình mà nằm đè lên. Thú thật vì hiện tại em cao hơn cậu một cái đầu cơ nên tư thế đó khá là nặng nề đối với Kakuchou nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là còn tận 1 tiếng nữa để hai đứa được về nhà.
" A-Ai biết. Nhưng cứ tạm thời như thế này một lúc đi mà được không? " - Kakuchou cũng không giỏi trong việc ăn nói, với một đứa trẻ việc nói dối lại càng khó hơn. Điều đó làm cho Izana khá nghi ngờ nhưng em cũng không suy nghĩ nhiều vì đứa nhóc cách em tận 4 tuổi này lâu lâu lại không được bình thường cho lắm, em cũng dần quen rồi.
" Ừ nằm vậy cũng được. Nặng ráng chịu. " - Em bật cười, cố ý đè nặng thêm để chọc tức Kakuchou.
" Không, không nặng. Nhưng mà mày nằm yên dùm cái đi. "
Sau một hồi đùa giỡn chán chê, cả hai đứa lại sải bước trên phố. Vào giờ đó, mọi người đổ ra đường tấp nập làm cho không khí càng náo nhiệt hơn. Bỗng nhiên, Izana cảm thấy đôi tay mình buông xuống. Kakuchou đâu rồi? Rõ ràng là vừa mới nắm tay nhau đi cơ mà? Chết thật, đông người quá làm lạc mất Kakuchou rồi. Kakuchou lúc này chỉ mới 11 tuổi, còn chẳng biết đánh đấm gì cả. Lỡ như gặp kẻ xấu thì làm sao đây. Izana vò tóc hoảng loạn chạy đi tìm cậu khắp nơi.
" Cứu, cứu với. " Tiếng la hét thất thanh phát ra từ một con đường vắng cách Izana mấy bước chân nữa. Em chạy ngay đến nơi đó thì thấy một đám du côn đang bắt nạt Kakuchou. Trông bọn nó cũng trạc tuổi em, tầm 5 tên. Đứa nào đứa nấy mặt cũng đểu cáng, một tên trong đó đấm mạnh vào mặt Kakuchou khiến cậu chảy cả máu mũi. Tên khác cố gắng giựt lấy cái túi mà cậu đang giữ khư khư trong người nhưng dù thế nào cậu vẫn không chịu buông ra. Izana thấy thế thì tức giận lao đến xử đẹp từng tên một. Đến cả em còn chưa bao giờ đấm Kakuchou chảy máu thế mà tên đó dám? Trước đây khi còn đi chung với anh Shin, anh đã dạy em nhiều cách đánh nhau để phòng vệ những lúc cần thiết, anh Shin còn dẫn em đi trêu mấy tên bất lương để thử sức với chúng, dần dần ngày qua ngày Izana cũng mạnh lên nhờ chăm chỉ tập luyện thường xuyên. Em muốn mình mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho gia đình của mình. Em chỉ có mình Kakuchou mà thôi. Chính vì vậy những tên hiện giờ so với những tên em đánh trước đây không là gì cả. Bọn chúng sợ hãi co chân lên chạy trước khi bị những cú đấm như trời giáng kia làm cho mặt mũi biến dạng.
" I-Izana, là mày sao? Mày biết đánh nhau sao? " - Kakuchou như không tin vào mắt mình. Cậu há hốc mồm trước những gì vừa diễn ra.
" Xin lỗi vì đã giấu mày. Hồi trước tao cũng có lén tập luyện. Khi nào tao chỉ mày vài chiêu nhé? Để mày còn bảo vệ vua nữa chứ. Cơ mà đang đi chung sao tự nhiên tách ra thế? "
" Tao đi lấy một chút đồ thôi. Ai ngờ lại gặp trúng mấy kẻ khốn kia. "
" Cũng trễ rồi. Về nhà xem vết thương ra sao đã. Mũi mày chảy máu rồi kìa. " - Izana đi đến đỡ Kakuchou đứng lên. May là đồ đạc trong túi không mất mát gì. Phải rồi, cậu dùng cả người mình để giữ cho cái túi cơ mà.
Trời bắt đầu sẫm tối, hơn nửa ngày đã trôi qua cũng là lúc hai đứa trẻ về đến nhà. Izana bước đến mở cửa đi vào trong.
" BÙM! GIÁNG SINH AN LÀNH NHÉ IZANA! KAKUCHOU! "
Tiếng pháo nổ vang lêngiòn giã. Trong nhà chứa đầy đồ giáng sinh cùng hai cây thông noel có gắn đèn rất bắt mắt. Những hộp quà đầy đủ màu sắc được để đầy khắp xung quanh. Trên bàn ăn bày biện đầy các món ăn mà Izana thích. Shinichiro vừa hát tặng bài hát mừng vừa đưa tay khẽ xoa đầu em và nhẹ nhàng nói:
" Anh xin lỗi, Izana. Anh biết em đã chịu tổn thương rất nhiều. Mong em hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành này của anh, hãy chấp nhận cả 3 người bọn anh làm gia đình của em nhé? "
Cùng lúc đó, Mikey và Ema chạy đến ôm chầm lấy Izana. Một tiếng " anh " đồng thanh của hai người vang lên. Đó là tiếng kêu thân thương mà em luôn ao ước được người thân mình gọi, là tiếng kêu mà em muốn nghe từ rất lâu rồi. Izana không kiềm được nước mắt mà khóc òa như một đứa trẻ lên ba. Khác với lần trước, tiếng khóc này là tiếng khóc của nỗi xúc động, của niềm vui dâng trào vỡ òa trong hạnh phúc tột cùng của một đứa trẻ cô đơn luôn khát khao tình yêu thương. Kakuchou lấy từ trong chiếc túi cậu hy sinh cả thân thể mình để giữ khi nãy một đôi khuyên tai mới toanh. Izana càng ngạc nhiên hơn. Đôi khuyên tai đó cậu đã thích từ lâu nhưng chưa có dịp để mua, thế mà Kakuchou biết được mà dành tặng nó cho cậu nhân dịp lễ đặc biệt này.
" Giáng sinh an lành nhé. Izana. ^^ "
Có lẽ, đây là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến giờ mà Izana được tận hưởng một cách trọn vẹn. Em có mơ cũng không dám nghĩ tới những điều tốt đẹp lại đến cùng một lúc với em như thế này. Em thầm in dấu khoảnh khắc quý giá này trong lòng mãi mãivà giữ gìn món quà yêu thích mà Kakuchou đã tặng.

Em biết không Izana? Em luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất hơn tất cả điều tồi tệ trước giờ em phải chịu.

---
định ra phần này tuần trước cơ mà đột nhiên tôi quên sạch ý tưởng cmnr nên đành cào phím đại vậy. :) cơ mà tôi thích thấy họ ôm nhau ghê, ấm áp.

[ KakuIza ] cuộc đời của chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ