phần này tôi gọi Izana là em.
...
Tiết trời chuyển mình sang mùa đông. Cảm giác hụt hẫng cứ len lỏi từng ngày trong trái tim một đứa trẻ thơ vừa chỉ mới chữa lành vết thương lòng không lâu trước đó. Khi màn mưa dần che khuất lối em về, khi hơi lạnh dần phủ kín tâm hồn em giữa bầu trời đêm, bàn chân lặng lẽ lê bước trên con đường dài. Cho đến khi từng cái rét buốt của khí trời thấm dần vào da thịt, cả thân hình nhỏ bé run rẩy chẳng ai ôm lấy, Izana ngồi sụp xuống bên một con hẻm gần đó. Em thấy mọi thứ trước mặt tối sầm đi, chẳng còn gì ngoài màu đen trộn lẫn màu nước mắt cay với tiếng thổn thức. Đã lâu rồi em mới bật khóc, vì trước giờ em vẫn luôn giữ bản thân mạnh mẽ để bảo vệ cho Kakuchou. Những suy nghĩ tiêu cực bám lấy em không ngừng, nó từng bước từng bước chiếm lấy sự ấm áp cuối cùng để cho cô đơn, hiu quạnh dần chôn vùi em vào tuyệt vọng. Những cơn gió lạnh lẽo như cứa vào da thịt vội vàng lướt qua em không màng một lời thăm hỏi. Sự thật lúc nào cũng khiến người ta đau lòng, càng tổn thương hơn với một linh hồn nhỏ vừa chỉ mới tí tuổi đã từng bị chính người thân bỏ rơi, làm cho những hi vọng em vừa ấp ủ tan vỡ thành từng mảnh mà với em bây giờ không còn có thể làm nó lành lặn trở lại. Em luôn nghĩ ngợi như thế, và em hận mọi thứ. Em quyết định rời bỏ đi niềm hạnh phúc cuối cùng để chọn đơn độc cùng đồng hành. Liệu em có lựa chọn đúng không?
...
Cách đây một ngày, Izana thường xuyên ra khỏi nhà nhiều hơn nhưng em không rủ Kakuchou đi theo. Chuyện là em vừa nhận lại được một người anh trai tên Shinichiro, lòng em vui lắm. Niềm vui cứ dâng trào trong con người bé nhỏ đó hàng ngày. Anh Shin dạy cho em nhiều thứ hay ho mà lần đầu tiên trong đời em được chứng kiến, được tự mình trải nghiệm qua. Em cảm nhận được tình thân mà em luôn khao khát được như bao người. Chính vì thế Izana quý anh Shin vô cùng. Nhưng chưa được bao lâu thì em mới biết rằng, anh Shin và em không có cùng quan hệ huyết thống nào, ngay cả đứa em gái Ema mà em từng hứa hẹn sẽ gặp lại cũng thế, và tàn nhẫn hơn, chính người mẹ đã từng bỏ em đi cũng chỉ là người xa lạ. Em ghen tị với hai đứa em của anh Shin vì có thể có được tình thương của gia đình. Còn lại riêng mình em với một mớ hỗn độn xung quanh, không một ai là người thân của em cả. Em đã từng lén rơi nước mắt lúc nhìn thấy họ hàng của Kakuchou về thăm cậu nhân dịp sinh nhật, còn ngày đặc biệt của em chỉ có hai đứa trẻ cùng nhau thổi nến bánh kem, nó khiến em tủi thân nhưng chưa bao giờ em nói ra. Mang trên người nỗi buồn bực khôn nguôi, vào nửa đêm, em đã lén Kakuchou chạy ra ngoài đường giữa trời mưa, mặc kệ thời tiết khắc nghiệt. Giờ đây em sắp gục ngã bên con hẻm nhỏ vắng người qua lại.
Kakuchou thức giấc khi nghe tiếng gió làm cửa sổ đập mạnh, cậu quơ tay sang bên cạnh mình. Lại là cảm giác trống trải đó. Cậu hốt hoảng lục tung khắp các phòng, cậu càng sợ hãi hơn khi biết rằng đây không còn là mơ nữa. Izana đã biến mất đột ngột. Cậu vơ vội lấy cây dù bên cạnh bàn chạy nhanh ra ngoài. Cậu đi tìm kiếm khắp những nơi mà cậu và Izana thường đến chơi nhưng không có một dấu vết nào. Thật ra, Kakuchou đã nhận ra sự khác thường đột ngột của Izana gần đây. Cậu thường nghe Izana nhắc đến tên Shinichiro cùng với nét mặt vui vẻ hơn thường ngày. Điều đó khiến cậu khá chạnh lòng và tồn tại một chút cảm giác ghen ghét, nhưng cậu đành giấu nhẹm nó vào trong với mong muốn Izana luôn được vui vẻ. Hôm nay sắc mặt Izana có vẻ u buồn, em im lặng suốt không chịu nói với Kakuchou một lời rồi tự mình bỏ nhà ra đi. Kakuchou hiện giờ lo lắng đến cùng cực. Cậu đã mất gia đình rồi, không thể nào mất thêm Izana nữa. Izana là một phần trong cuộc sống cậu, là người cho cậu một lý do để tiếp tục sống, là một nửa của cậu. Với một đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi mà nói thì đi một mình trong khung cảnh tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn đường và cơn mưa rào đã che lấp ánh trăng mang đến một màn đêm bao trùm lấy vạn vật, điều đó làm cậu rất sợ hãi. Cậu sợ gặp người xấu, hay gặp một thứ gì đó đáng sợ nhào ra bắt cậu đi nhưng nghĩ đến nếu Izana cũng bị vậy, cậu càng quyết tâm vượt qua để tìm được em. Chạy thêm một chặng đường nữa, đầu gối đã rỉ máu sau cú ngã vừa nãy, cậu dừng lại nhìn ngó xung quanh. May mắn thay, cậu nhìn thấy mái tóc bạch kim quen thuộc đang lấp ló bên bức tường phía xa, cậu cố gắng đến đó thật nhanh.
" Izana à, dậy đi. " - Kakuchou vừa che dù cho em vừa lay người gọi em dậy. Tiếng gọi làm Izana tỉnh giấc. Em ôm chầm lấy người đang che dù cho mình mà khóc nức nở. Kakuchou ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy em khóc nhiều đến như vậy. Bình thường chỉ có cậu bị Izana chọc cho bù lu bù loa. Khẽ xoa chiếc đầu đang gục xuống vai mình, Kakuchou nhẹ nhàng nói: " Mình về nhà thôi. " Nhưng Izana chẳng còn chút sức lực nào để đứng lên nữa, cậu đành cúi người xuống cõng em trên lưng. Phải một lúc lâu, hai đứa trẻ chật vật mới về đến nhà. Kakuchou lau người, thay đồ cho Izana, cậu làm những việc chăm sóc mà trước giờ Izana vẫn luôn làm giúp khi cậu bị sốt cao. Cậu yên lặng nhìn Izana mệt mỏi thiếp đi, trong lòng nảy lên một ý định..
Sáng hôm sau, Kakuchou dậy sớm hơn mọi ngày. Còn một tô cháo hôm qua trong tủ lạnh, cậu hâm nóng lại rồi để lên bàn. Cậu còn cẩn thận ghi giấy nhắc nhở Izana phải ăn hết tô cháo, nếu nguội thì phải hâm nóng. Xong xuôi mọi việc, cậu thay đồ ra ngoài. Cậu có nghe Izana kể lại em và anh Shin thường gặp nhau ở sân bóng rổ gần nhà thi đấu, cách nhà của cậu cũng không xa nên Kakuchou lập tức tìm đến đó. Cậu quyết tâm phải trả thù cho Izana. Khi đến được sân bóng, cậu hỏi thăm một người anh gần đó về Shinichiro, người anh đó chỉ vào dáng người cao cao cùng mái tóc đen đang ngồi nói chuyện cùng hai đứa em. Không nói không rằng, cậu lao đến đấm mạnh vào bụng của Shinichiro. Anh ngạc nhiên ôm bụng, tinh hoa từ trong miệng theo đó mà văng ra ngoài. Mikey định đánh lại cậu nhưng Ema đã kịp ngăn cản.
" Này này thằng nhóc, anh làm gì mà mày đánh anh. Hành hung người khác là phạm pháp đấy.
" Thế làm tổn thương người khác sao không bị bắt? " - Kakuchou tức tối đạp vào chân anh Shin một phát nữa.
" Nhóc nói gì thế? "
" Ông đã lừa dối Izana còn gì. "
" À.. " - Nghe tên Izana, mặt anh dần xuống sắc, anh đã vô tình lừa gạt một đứa trẻ thơ với đầu óc non nớt, vô tình gieo cho nó thứ tình thân mà nó hàng ao ước, rồi lại để nó rơi xuống đáy tuyệt vọng.
" Izana có sao không? " - Anh hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Bây giờ còn giả nhân giả nghĩa à? Chính ông đã cướp đi Izana lại còn làm nó buồn. Ông tồi lắm."
" Xin lỗi rất nhiều. Nhưng mà chắc hẳn nhóc là Kakuchou nhỉ? Anh nghe Izana kể nhiều về nhóc lắm, hình như hai đứa rất thương nhau. "
Nghe vậy, cơn tức giận trong người Kakuchou dần dịu bớt. Cậu thấy vui khi Izana vẫn còn nhớ đến cậu chứ không phải " có mới nới cũ " như cậu vẫn thường nghĩ. Cậu bắt anh Shin phải đến xin lỗi Izana, không được để Izana khóc lần nào nữa. Thật ra anh cũng có nỗi khổ riêng của mình. Anh chỉ muốn những đứa em yêu quý của anh đều có được tình thương yêu nhưng anh không biết anh đã gây ra lỗi lầm to lớn đó. Suy cho cùng, Kakuchou vẫn cảm nhận được người trước mặt không có ý gì xấu xa, Izana rất biết nhìn người nên không thể chọn nhầm người xấu được, chỉ là sự thật vô tình nghiệt ngã đó khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn. Cậu tạm thời bỏ qua cho Shinichiro. Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày Giáng Sinh, anh định tổ chức một buổi tiệc nhỏ thật bất ngờ để bù đắp cho Izana và Kakuchou, Mikey, Ema sẽ cùng giúp anh. Anh đã lên kế hoạch như vậy.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KakuIza ] cuộc đời của chúng ta.
Fanficnăm tháng dần trôi, miễn chúng ta vẫn già cùng nhau là được. Au: dù Kakuchou nhỏ hơn nhưng phần đầu tôi để anh gọi Izana bằng em cho tình cảm hơn nha. Thương hai anh quá trời T.T Lệch nguyên tác. OOC.