Sáng hôm sau , cậu bất ngờ tỉnh dậy thì thấy Sano ngồi đó cùng chậu nước như ngày hôm qua.
_Nè cậu vẫn chưa được khoẻ lắm hay để tôi giúp cậu lau người.
_A...
_Tôi không làm gì cậu đâu.
_Thôi được rồi.Sau khi được cậu cho phép , hắn liền cởi những chiếc cúc áo trên người cậu, để lộ ra một cơ thể trắng trẻo nhưng lại rất gầy gò khiến cho người ta cảm thấy xót lòng. "Đúng là không biết quý trọng cơ thể mà...ha" . Hắn liền nhanh chóng lau người cho cậu , vì nghĩ rằng nước sẽ lạnh như ngày hôm qua , nhưng hôm nay nó ấm áp tới lạ thường khiến cho cậu bất giác cười . Ôi nụ cười ánh dương của ngày nào đã từng mê hoặc hắn , nay đã được tái hiện ngay trước mắt hắn khiến hắn không kiềm lòng được mà ôm chặt cậu .
_Ưm anh sao thế.
_À không có gì , cậu ngồi đây đợi chút để tôi lấy cháo cho cậu.
_Vâng cảm ơn.Nói xong hắn liền thu dọn đồ rồi đi ra ngoài. "Hưm hôm nay có vẻ sẽ có mưa lớn" cậu bơ phờ ngồi nhìn ra cửa sổ . Lát sau hắn quay lại cùng một bát cháo nóng.
_Nè cậu mau ăn đi.
_Cảm ơn nhé.
_Mà cậu có thích ăn bánh kem không.
_Tất nhiên là có rồi.
_Vậy để lát nữa tôi mua cho cậu nhé.
_Thật chứ .Khuôn mặt cậu cười rạng rỡ đón chờ một câu trả lời từ hắn.
_Tất nhiên rồi //phì cười//
Hắn cười rồi , từ lúc cậu ở đây tới giờ chưa bao giờ thấy hắn cười mà chỉ vì một câu hỏi của cậu đã khiến hắn bật cười , thật kì lạ.
_Nè anh biết gì không.
_Sao vậy.
_Anh cười rất đẹp đó.Cậu vừa khen vừa lấy tay kéo hai bên mép miệng của hắn lên .
_Cảm ơn //cười//.
_Hì hì.
_Được rồi cậu mau nghỉ ngơi đi để tôi đi mua bánh cho cậu.
_Cảm ơn.Hắn ra khỏi phòng để lại cậu một mình trong phòng nhưng lần này không phải là cảm giác trống rỗng nữa mà là cảm giác vui sướng , mang lại cảm giác như đang sống như một gia đình vậy.
Một hồi sau , hắn bước vào cùng một giỏ bánh trên tay , là bánh kem dâu , hắn nhẹ nhàng để bánh trên bàn chờ cậu tỉnh dậy để ăn . "Tại sao lúc ngủ em lại dễ thương thế hả" , hắn vừa nghiêng mình vừa khé đưa tay vuốt mái tóc của cậu , miệng bất giác cười ._Nè cậu mà không dậy là tôi ăn hết bánh đấy
_Ưm...bánh ưm anh về rồi à.
_Nè bánh của cậu nè.
_Cảm mơn.
_ưm.
_Bánh ngon quá anh mua ở đâu vậy.
_Chỉ là tiệm gần nhà thôi.
_Ưm ngon quá.
_Được rồi vậy tôi đi ra nhé.Nói xong hắn ra ngoài , để lại cậu cùng chiếc bánh . Nói thật cảm giác của một người bệnh quả thật cô đơn quá , họ chỉ đến thăm ta khi họ rảnh nhưng khi họ bận thì chẳng còn ai nhớ tới ta nữa.
_Không biết bây giờ Hina sao rồi nhỉ , nhớ chị quá ( ở đây tui cho Hina làm chị nha mn nếu mn không thích tui có thể đổi )
Ngồi được một lúc thì cơ thể cậu bắt đầu thấm mệt dần đi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong lúc cậu ngủ đã có người bước vào phòng cậu , chính là hắn . Hắn tiến lại gần tới giường cậu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống , tay khẽ vuốt khuôn mặt cậu , hắn thở một hơi dài rồi nằm xuống ôm cậu . Hơi ấm từ cậu khiến hắn cảm thấy được an tâm rồi từ từ tiến vào giấc ngủ .
{...}
Sáng hôm sau , cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay của Sano , cậu bất ngờ muốn đẩy hắn ra nhưng thấy hắn ngủ ngon quá nên cậu không nỡ . Mãi cho đến gần trưa hắn mới bắt đầu thức dậy tay vẫn cứ ôm chặt cậu .
_Ưm anh dậy chưa vậy , nằm ôm như vậy hơi kì.
_Xin lỗi nhé , nhưng lâu lắm rồi tôi mới ngủ ngon như vậy.
_Bộ anh hay bị mất ngủ à.
_Ưm.Hắn không nói gì rồi bỏ ra khỏi phòng để cậu bơ vơ lại đó. Một lát sau , hắn bước vào phòng cùng một dĩa cơm cà ri rất thơm.
_Wao là do anh nấu à.
_Phải cậu ăn đi.
_Nè tại sao anh không ăn cùng tôi vậy.
_Tôi không đói.
_Không đói gì chứ. A nè~~Cậu múc một muỗng cơm rồi đút cho hắn ăn , thấy cậu đúc cho mình hắn liền thuận theo ý cậu đồng ý ăn muỗng cơm đó.
_Ưm cậu nói đúng tôi nấu ăn ngon thật.
_Nè có ai như anh không chứ , thật tình.
_Cậu có muốn ngày nào tôi cũng mua cho cậu bánh kem không.
_Ưm đừng như vậy tốn kém lắm.
_Không sao đâu , dù sao cũng là tôi muốn mà.
_Vậy thì ngày nào anh cũng mua bánh kem cho tôi nhé.
_Được rồi cậu mau ăn lẹ đi rồi nghỉ ngơi.
_Ưm.Thế là chẳng biết từ bao giờ , cậu đã ở cùng hắn rất lâu rồi luôn vui vẻ cười nói cùng hắn , chẳng biết qua bao lâu rồi , hắn mới có được hạnh phút như bây giờ.
[1 tháng sau]
_Nè nè Sano tại sao đã qua hơn một tháng rồi mà chân tôi vẫn phải băng bó vậy.
Hắn không nói gì chỉ cuối gầm mặt xuống , rồi bỏ ra ngoài. Một hồi sau , có một người đàn ông với mái tóc đen dài hất sang bên bước vào , gã đeo khẩu trang cho nên cậu chẳng thể nhìn rõ được mặt gã .
_Chào cậu khoẻ chứ , tôi tới để tháo băng cho cậu đây.
_À vâng.
Gã bác sĩ từ từ ngồi xuống rồi bắt đầu tháo băng cho cậu , trong khi hắn đang đứng một bên nhìn bọn họ với một ánh mắt đầy sát khí.
_Haizz tôi có một tin xấu dành cho cậu.
_Là gì vậy bác sĩ.
_Có lẽ từ giờ cậu sẽ chảng thể nào đi lại bình thương như trước nữa.
_...
_Chân cậu bị liệt rồi. Tôi xin phép.
_Để tôi tiễn ông.
_A à vâng.
Sau khi hắn dẫn bác sĩ ra ngoài chỉ còn một mình cậu ngồi thần thờ trong phòng."Tại sao...tại sao lại như vậy chứ". Cậu đã khóc những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cậu , cậu vẫn chưa thể chấp nhận thực tại rằng cậu đã bị liệt.
Hắn bước vào phòng , tay cầm một dĩa bánh ngọt để trên bàn .
_Chia buồn cùng cậu.
_...
_Để tôi đúc cho cậu.
Gì vậy chứ tại sao lại đúc bánh cho cậu , rõ ràng là cậu đang suy sụp tinh thần nhưng hắn chỉ mới chia bùn cùng cậu có một câu đã ép cậu ăn bánh. Thấy cậu không ăn hằn liền nổi đoá lên rồi dùng lực nhấn cậu xuống giường tay liên tục đúc từng thìa vào miệng cậu._Sa...no à dừ...ng lại đi mà...tôi xin cậu//khóc//
Ý thức lại được bản thân hắn lờ đờ rời khỏi người cậu tay buông chiếc thìa , cuối gầm mặt rồi bỏ ra ngoài. Thật chẳng thể hiểu nổi hắn , tại sao lại làm vậy với cậu tại sao lại bắt ép cậu ăn bánh chứ , thật chẳng biết hắn đã bỏ gì trong trỏng nữa . Có lẽ từ giờ cậu nên cẩn thận với hắn mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Kem Dâu [Tokyo Revenger]
Fantasíavì đây là lần đầu mik viết truyện nên có gì sai sót mong mn chỉ giáo