Ngày hôm sau,cậu thức dậy thì thấy chân mình đã bị xích lại và một bên tay thì được băng bó. Cậu nhìn khắp xung quanh phòng thì không thấy hắn ngồi như mọi hôm,nhưng vẫn có một phần ăn sáng trên bàn dành cho cậu.
_Nè thằng nhóc kia mày đã dậy chưa đó hả.
Một gã đàn ông tóc hồng tiến vào trên miệng hắn có hai vết sẹo nhìn rất đáng sợ, hắn xông vào phòng với khuôn mặt đầy khó chịu.
_...
_Nếu mày dậy rồi thì mau ăn sáng đi, đúng thật là phiền mà.
_Tại sao mấy người lại làm vậy với tôi.
_Hở....
_Tại sao lại trói tôi lại.
_Mày tự đi mày hỏi Boss đấy thằng què. Đúng là phiền thật mà.Hắn bước nhanh ra khỏi phòng rồi đóng mạnh cửa. Còn cậu thì ngồi đó với một tâm trạng đầy khó chịu. Cậu nghĩ rằng bản thân cần phải chạy trốn khỏi hắn không để hắn giam cầm mình nữa, nghĩ là làm cậu liền lên kế hoạch cho cuộc bỏ trốn vào ngày mai nhưng bây giờ cậu phải bồi dưỡng trước đã nhưng hôm nay thật kì lạ, cậu không còn thấy hắn bước vào phòng nữa dù cho đến nửa đêm cậu vẫn không thấy hắn xuất hiện. Lòng cậu càng trở nên nặng trĩu, liệu hắn có bị làm sao không, không được hắn chính là kẻ đã giam cầm cậu mặc dù đã tự an ủi bản thân nhưng cậu vẫn không ngừng nghĩ về hắn cả đêm.
Ngày hôm sau, cậu thức dậy thì vẫn không thấy hắn ngồi đó nhưng vẫn có đồ ăn sáng cho cậu. Được một lúc thì có một gã tiến vào, hắn chính là kẻ đã vào tiệm cậu vào ngày hôm đó hắn muốn làm gì đây._Trông cậu khỏe nhỉ.
_Anh...
_Sao vậy tôi đã làm gì cậu đâu.
_Có phải anh ngày hôm đó đã đánh bom ở tiệm tôi phải không.Hắn từ từ ngồi xuống rồi châm một điếu thuốc. Hít một hơi rồi hà vào mặt cậu.
_//Khụ khụ//
_Đúng thì sao mà không đúng thì sao, cậu làm gì được tôi nào.
_//Khụ//Anh...
_Thôi tạm biệt nhóc, ở đó mà nghỉ ngơi cho tốt.
_Đợi đã...
_Hửm sao thế.
_Anh có thể cho tôi biết là Sano đâu rồi không.
_Boss à... Chắc là Boss đang đi kiếm con mồi nào khác rồi, thôi thì nhóc cứ chờ ngày bị phế đi nhé, tạm biệt~~"Con mồi mới ư, vậy là hắn không cần cậu nữa ư" Nghĩ đến việc hắn sẽ từ bỏ cậu thì lòng cậu vừa vui vừa buồn, không hiểu sao nhưng tim cậu lại có cảm giác như bị thắt chặt lại. Chẳng lẽ cậu đã thích hắn rồi, không thể nào. Bây giờ lòng cậu đang rất hỗn độn không biết nên về bên nào.
Những ngày tiếp theo vẫn như vậy, vẫn chẳng thấy hắn đâu khiến lòng cậu có chút đau. Hôm nay khác với mọi khi, cậu đã ra khỏi phòng sau những ngày tháng bị giam cầm trong đó, mặc dù không được đi quá xa nhưng cậu có thể đi trong phòng khách.
Mặc dù căn phòng không được rộng cho lắm nhưng vẫn đầy đủ đồ dùng để giải trí. Cậu từ từ ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi vương tay ra lấy điều khiển coi tivi, đang bấm xem thử coi có gì hay thì cậu dừng lại tại một bản tin thời sự, cậu vừa sốc vừa bàn hoàn không biết có phải bản thân đã nhìn nhầm không nhưng mà... Người trên bản tin đó chính là cậu, cậu đang được tìm kiếm trên khắp mọi mặt báo._Em thấy rồi à.
"Giọng nói này" là hắn.
_Sano...
_Hửm sao thế.
_Chẳng phải anh đã...
_Rời bỏ em à, bé ngốc từ giờ đừng có tin lời của mấy tên kia nói, bọn nó nói xàm đó.
_Tôi...
_Sao.
_Tôi có thể...đi gặp chị mình được không.
_Em muốn rời bỏ tôi.
_Không...ý tôi là ưm...
_Em sao...
_Tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Kem Dâu [Tokyo Revenger]
Fantasíavì đây là lần đầu mik viết truyện nên có gì sai sót mong mn chỉ giáo