45 10 9
                                    

“Thái phó! Các người buông ta ra”

Nam nhân cố sức vùng vẫy chạy đến bên thân thể lam y yếu ớt đang nằm trên nền tuyết lạnh. Tuyết ngày một rơi dày hơn,màu trắng tinh như càng tô đậm, làm nổi bật lên thứ chất lỏng màu đỏ loang lổ trên nền trắng, trên người lam y kia. Khuôn mặt trắng bệt nhưng môi vẫn nở nụ cười khiến ai nấy nhìn thấy cũng dâng lên một nỗi chua xót. Nam nhân kia sau khi thoát khỏi đám người ngăn chặn chạy đến ôm chặt y vào lòng. Bỏ đi cái tôi của đấng nam nhi mà không ngừng rơi nước mắt.

“Thế tử...đừng khóc...Ta không đáng”

“Đừng bỏ ta có được không.”

“Ta còn một câu hỏi cuối muốn hỏi người”

Bàn tay yếu ớt của y nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt tuấn tú kia. Rồi lại dừng lại ở giọt nước mắt đọng ngay cằm, máu đỏ trong tay y cùng nước mắt của nam nhân kia như hòa vào nhau tại đấy. Y mỉm cười,cánh tay cũng buông xuông.

“Thái phó!!”
-----

Lee Eunsang ngồi bật dậy, nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương của mình. Lại là giấc mơ đó. Giấc mơ này đã liên tiếp xuất hiện từ hôm cậu tròn 17 tuổi đến nay đã là 3 ngày rồi. Giấc mơ đó sao lại đau thương đến thế. Người con trai một thân lam y thê thảm ấy là ai. Cậu cũng chẳng biết vì chưa bao giờ cậu nhìn rõ được khuôn mặt ấy nhưng có một điều cậu nhớ rất rõ, chính là nụ cười. Nụ cười thật sự rất đẹp, dù trong hoàn cảnh ấy, nụ cười của chàng trai kia vẫn rất đẹp.

Nhìn đồng hồ thấy chỉ mới 3 giờ hơn, cậu bực bội vò rối mái tóc. Lại toang mất một đêm nữa rồi. Cầm điện thoại lên làm vài ván game cho qua thời gian thì cũng đến 6 giờ sáng. Quyết định hôm nay đi học sớm một bữa vậy.

“Này, nhìn mày hôm nay chẳng khác gì gấu trúc ấy. Còn 2 ngày nữa mới là halloween mà cosplay sớm thế.”

Thằng bạn cùng bàn họ Kang tên Minhee kiêm một trong ba đứa bạn thân nhìn gương mặt với đôi mắt thâm quầng của cậu không khỏi cười phá lên trêu chọc

“Mất ngủ”

“Gặp ác mộng à”

Nghe tới đây, cậu từ từ ngồi thẳng lưng dậy, nghiêm túc nhìn Minhee chầm chầm

“Gì? Mắc gì nhìn tao ghê vậy”

“Mày có từng mơ thấy một giấc mơ liên tiếp nhiều ngày liền chưa?”

“Đừng bảo...”

“Ừ, 3 ngày rồi tao luôn mơ thấy 1 giấc mơ rất lạ”

“Lạ thế nào, bọn tao cũng muốn nghe”

Bỗng một giọng nói chen ngang từ phía sau khiến cả hai không khỏi giật mình, làm Minhee hét toáng lên

“Ôi trời ơi”

Ra là Dongpyo và Hyeongjun, hai đứa còn lại trong nhóm bạn thân của cậu, vừa vào lớp thấy hai thằng bạn mình chụm đầu to nhỏ nên cũng giở thói tò mò

“Hét to thế. Eunsang, kể bọn tao nghe coi. Mơ gì mà lạ thế?”

“Thì là…”

Chưa kịp bắt đầu câu chuyện thì đã vào giờ học. Hyeongjun và Dongpyo ấm ức về vị trí bàn đầu của mình. Nghĩ cũng trớ trêu, nhóm bốn đứa mà hai đứa thì ngồi tận bàn đầu, hai thằng còn lại thì ngồi tít bàn cuối. Muốn tán gẫu, nói chuyện riêng trong giờ học cũng khó.

Vào tiết học, từ đầu đến cuối cậu chẳng hề tập trung, tai thì nghe đấy nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ rồi dừng lại tại cây ngân hạnh ở giữa khuôn viên trường. Nghe bảo cây ngân hạnh này đã có tuổi đời trăm năm, cũng đúng, trông thân cây, tán lá to thế kia, có khi hơn chục ôm mới hết được nó. Trời cuối thu nên ngân hạnh thay màu lá, rụng vàng cả sân trường, nhìn trông lãng mạn đấy nhưng nó cũng khiến đám học sinh bị phạt trực nhật than khóc vì quét mãi mà chẳng hết lá rơi. Năm nay mùa đông có vẻ đến sớm nhỉ, mới cuối tháng 10 mà dần cảm nhận được cái rét của mùa đông rồi.

Tiếng gõ bàn “rầm” một cái như kéo cậu khỏi mộng mơ. Tiết đầu tiên này là tiết Lịch Sử - tiết học mà Eunsang cảm thấy nhàm chán và dễ buồn ngủ nhất. Hôm nay học bài gì ấy nhỉ? Cậu cũng lười lật cả sách ra xem. Chỉ nghe giọng cô giáo dạy Sử nói gì mà vị Thái phó trẻ tuổi nhiều tài lại phản bội Thế tử mà mình được nhận lệnh phò tá, y cùng một vị Hoàng tử không được Vua sủng lập mưu đồ cướp ngôi, lại nói gì mà Thế tử kia sau khi nhận tin kéo binh đến xử tội vị Thái phó mà ngài hết lòng tin tưởng. Mấy câu chuyện này vào tai cậu chẳng có gì là hứng thú, thêm giọng giảng của người giáo viên đã lớn tuổi, chất giọng nhẹ nhàng kia chẳng khác nào bài hát ru. Gió thu cùng chút không khí báo hiệu đông về se se lạnh đánh gục cái lý trí ít ỏi còn xót lại, cậu chịu thua rồi, mắt từ từ khép lại, quyết định ngủ một giấc.

“À, các em có biết gì không? Có người bảo rằng, trường của chúng ta chính là phủ của vị Thái phó ấy khi xưa. Nhưng cũng chưa có ai xác nhận, vì vị Thái phó này có tội trạng nên tài liệu nghiên cứu nhắc đến không nhiều. Chỉ biết là ngày đó trong phủ Thái phó ấy có trồng một cây ngân hạnh nên mọi người đồn đoán rằng đó là cây ngân hạnh trong trường chúng ta.”

Giọng cô dạy Sử vẫn chậm rãi giảng bài. Vài đứa học sinh nghe bảo trường mình là nơi mà vị Thái phó kia bị Thế tử giết chết thì nổi cả gai óc, không khỏi rùng mình. Vài đứa hứng thú nghe như nghe truyện, rồi lại tò mò đưa mắt nhìn về phía cây ngân hạnh “trong truyền thuyết” kia.
----
“Bao giờ người mới đến tìm ta thế?”

________________🦊
ĐỢI

ĐỢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ