34 8 4
                                    


"Thôi chết, tao để quên ví tiền ở lớp học thì phải. Không thấy trong balo."

"Đại ca, xin đấy. Có mỗi cái ví tiền cũng bỏ quên được nữa"

"Giờ bố mày vào lớp lấy là được thôi, mày đi từ từ đi, người mẫu Pyo sẽ trở về bên mày trong vòng 5 nốt nhạc thôi"

"Ừ, làm sao mà hai thằng đến trễ thì Minhee nó bắt mày trả đấy nhá người mẫu nhí"

Mặc kệ lời thằng bạn cà khịa, Dongpyo nhanh chóng trở lại lớp học để tìm ví. Mà xui xẻo là lớp học đóng cửa rồi nên cậu chàng lại phải chạy đến phòng bảo vệ nhờ chú giúp. Chuẩn bị nghe rap diss từ chú bảo vệ là cái chắc.

Eunsang đi chầm chậm trong sân trường, cố tình đợi thằng bạn chân ngắn lại thích ảo tưởng của mình. Sân trường lúc này không có ai thật sự yên tĩnh. Nhắc đến đây, hôm nay rõ xui xẻo, cái quái nào mà vừa vào đầu tiết cậu và thằng bạn chí cốt Dongpyo của mình đã bị gọi tên vì ngủ gật. Thế là cả hai bị phạt ra cửa lớp đứng, nếu ngoan ngoãn chịu phạt thì lại có chuyện gì. Hai đứa này vậy mà lần nữa dám trốn xuống căn tin mua quà vặt ăn bị thầy giám thi bắt được, lãnh án tan học quét dọn sân trường.

"Aishhh. Vừa quét dọn giờ lại tiếp tục rụng lá"

Cậu nhặt chiếc lá ngân hạnh vàng trên sân, bất lực mang nó vứt vào thùng rác. Vừa quay ra liền thấy một bóng người xa xa trước mặt, hướng cây ngân hạnh kia. Cậu hoảng hốt dụi dụi mắt mình, nhìn kỹ rồi, nhìn kỹ thế thì chắc là không phải ma đâu nhỉ. Người kia thân mặt bộ hanbok xanh lam, đầu đội mũ Gat, tay cầm quạt trắng phe phẩy đứng nhìn những chiếc lá ngân hành bị gió thu động vào mà rơi xuống sân. Chỉ nhìn góc nghiêng thôi nhưng người này lại toát ra vẻ thanh tú, nho nhã đến lạ thường, nhìn cứ như những học giả thời Joseon vậy. Học giả Joseon?

"Cái quái gì vậy?"

Eunsang bị chính những suy nghĩ của mình làm hoảng. Học giả thời Joseon nào lại ở trong trường của cậu? Lại còn vào ban đêm thế này?

"Chơi Halloween sớm à? Thế thì cũng quá sớm rồi, hôm nay chỉ mới 29/10 thôi mà. Thôi kệ, nhưng trông cậu ta đẹp thật đấy, sao đó giờ chưa từng thấy nhỉ?"

Tính tò mò cùng bệnh nhan khống thôi thúc cậu ngày càng một đến gần người kia.

"Này, bạn học gì ơi?"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng gió

"Này, cậu bạn học ăn mặc hệt học giả ơi, đừng bơ tôi chứ"

Người kia nghe thế bất ngờ quay lại nhìn cậu. Nhìn với góc độ này còn đẹp hơn gấp bội. Đây là chàng trai xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy.

"Ngươi..ngươi gọi ta?"

Chàng trai kia chỉ vào mình rồi lại trố mắt nhìn Eunsang như thể bất ngờ lắm.

"Không gọi cậu thì gọi ai? Ở đây có mỗi tôi và cậu mà?"

"Ngươi nhìn thấy ta ư?"

Chàng trai lại càng hoảng hốt

"Đùa gì vậy chứ? Sao tôi lại không thấy cậu. Cậu ăn bận nổi bật như thế muốn tôi không thấy thì khó quá.Cơ mà cậu sao lại chơi hóa trang sớm thế. Lại còn ở đây vào giờ này? Bị bạn bè lừa đến à?"

ĐỢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ