31 9 10
                                    

"Xin lỗi, xin lỗi vì năm ấy đến muộn, chẳng thể bảo vệ được cho ngươi"

Cha Junho nghe thế thở dài, nhìn lên tán cây ngân hạnh, lúc này mới phát hiện còn thì ra vẫn còn một vài chiếc lá chưa rụng.

"Ngài xem, cứ ngỡ gió rét thổi đến, ngân hạnh đã rụng hết lá rồi, lại sang đông rồi. May mà vẫn còn vài chiếc, thì ra là vẫn còn thu. Thật may quá. Cũng giống như hôm ấy. Ngài đừng nói câu xin lỗi. Hôm ấy, chỉ cần ngài đến, ngài nói rằng ngài tin ta. Khi ấy ta thật sự vui đến nhường nào."

Y quay sang nhìn hắn, y mỉm cười, vẫn là nụ cười xinh đẹp mỗi lần nhìn thấy đều làm hắn xao xuyến.

"Ta đánh đổi tất cả, chấp nhận ở nơi này chờ ngài hơn 400 năm, cũng xin ngài đừng thấy có lỗi. Đây chỉ là sự ích kỷ của ta. Là chấp niệm ta không chịu buông bỏ. Ta đáng như thế."

"Lee Sang, ta đã chờ quá lâu rồi, không còn thời gian để chờ nữa. Ta có điều muốn hỏi ngài."

Hắn bước ra khỏi mái hiên, đến bên cạnh y, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

"Ngươi muốn hỏi bao nhiêu cũng được. Chấp niệm suốt 400 năm, ta cùng ngươi"

Y hít thở một hơi thật sâu rồi nhanh chóng trở về trạng thái nho nhã mà hắn quen thuộc.

"Ta muốn hỏi ngài. Rằng trong lòng ngài, đã bao giờ lòng ngài có ta như ta ái mộ ngài, đặt ngài vào sâu tận tâm can hay không? Ngài không cần gượng ép, xin ngài hãy trả lời thật lòng. Ta đã mang theo nó suốt hơn 400 năm, dù kết quả thế nào, ta cũng thuận ý."

Hắn sau khi nghe câu hỏi của y. Chậm rãi phủi chiếc lá vừa đáp trên vai áo người trước mặt. Người này vì hắn mà chịu khổ, cô đơn chờ đợi suốt mấy kiếp người.

"Ngươi có nhớ, ta từng bảo muốn ngươi bên cạnh ta không, ý của ta không phải chỉ một thời gian, mà là ta muốn ngươi bên cạnh ta đến răng long đầu bạc. Ta từng nói ngươi thật xinh đẹp, đó chẳng phải lời nói suôn giống như mỗi khi nhìn thấy mỹ cảnh, ta khi thốt lên lời khen ấy, ta chắc chắn, khi đó, ta đã quá chìm sâu rồi, không còn ai có thể sánh bằng ngươi. Ta cũng hứa khi lên ngôi vương, cho ngươi vị trí xứng đáng, ta thất hứa rồi, ta năm ấy không hề phong hậu, vì không phải ngươi, vị trí xứng đáng ấy không thể nào là ai cả."

Nói rồi hắn nhẹ nhàng cầm tay y, đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập liên hồi.

"Ta chỉ có thể cho ngươi vị trí nơi này, đặt ngươi vào vị trí trong tim ta."

Người y khẽ run, nghe những lời hắn nói, không kiềm được mà rơi nước mắt.

" Vị trí xứng đáng, chẳng phải ngài đã sớm trao cho ta rồi sao?"

Y xoa nhẹ nơi trái tim ấm áp đang đập từng nhịp kia. Thân thể rỗng toát của y lúc này cũng hệt như được hồi sinh, y cảm nhận như trái tim ngừng đập mấy trăm năm nay của mình vì một điều kỳ diệu đấy mà đập lại, từ từ, từ từ rồi dần mạnh mẽ. Y cầm tay hắn, đặt tay hắn lên nơi con tim vừa được hồi sinh kia.

"Ngài xem, thì ra nó chưa chết, nó vẫn luôn chờ ngài, chờ ngài đến thăm, chờ ngài đến cảm nhận nó mạnh mẽ như thế nào khi có ngài."

ĐỢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ