13 7 6
                                    

Đêm đó, Hắc Bạch Vô Thường mang xiềng xích đến bắt y. Nói thời hạn của y đã hết, phải theo họ về Âm phủ, chuẩn bị sống một kiếp khác. Y liên tục quỳ lạy, van xin, nói mình còn lời hứa, còn lời phải nghe, còn người phải chờ. Y bảo rằng mình vẫn còn chưa được gặp được ái nhân. Hắc Bạch Vô Thường khuyên ngăn không được lập tức nổi giận, không ngừng vung roi sắt đánh vào người y đến rách cả thịt, khắp người đều là máu đỏ.

Bỗng lúc này, một bà lão xuất hiện, y thấy bà nói gì đó với Hắc Bạch Vô Thường, lại thấy hai người họ nổi giận đùng đùng nhưng cũng chịu rời đi. Bà lão lúc này cũng đi đến chỗ y mà xem xét.

"Ngu ngốc."

Y thấy bà lão nhìn mình, rồi lại lắc đầu.

"Bà Bà, xin hãy giúp ta, ta muốn chờ ngài ấy, ta đã hữa sẽ chờ ngài ấy. Ta sợ ngài ấy đến tìm, sẽ không gặp được ta."

"Hà cớ gì ngươi phải như vậy chứ. Ta thấy ngươi ngoan ngoãn đi đầu thai đi, một đời không hề phạm sai trái như ngươi kiếp sau chắc có lẽ sẽ được sống một đời giàu sang. Cớ gì chỉ vì một câu nói mà phải chịu khổ thế này. Người để tâm nhưng biết hắn có nhớ đến không?"

"Chữ tín rất quan trọng...ta không thể thất hứa, càng không thể thất hứa với ngài ấy. Và ta tin rằng, ngài ấy sẽ đến tìm ta. Ta vẫn còn một câu muốn hỏi ngài ấy, chỉ cần nghe được câu trả lời, ta sẽ rời đi. Xin bà, xin bà hãy giúp ta."

"Ngươi không đợi được nữa đâu, hắn làm gì còn trên dương thế này nữa mà ngươi mong đợi."

Y nghe câu nói ấy, không dám tin vào tai mình, ngã khụy xuống nền tuyết lạnh. Hắn đã chết rồi sao? Hắn không còn trên đời này nữa sao? Vậy, vậy ta cũng nên xuống đó tìm hắn thôi.

"Vậy, ngài ấy đang chờ đợi ta có phải không?"

"Oan nghiệt. Ngày hắn chết, hắn quả là có hỏi tìm ngươi. Nhưng ngày đó ngươi bị đánh cho lạc 7 phần hồn, ta cứu được ngươi nhưng cần phải có thời gian. Hắn chờ ngươi, chờ hết 3 tháng liền vẫn không chờ được, ngoan ngoãn nghe lời Diêm đế đầu thai. Ngươi thấy đó, việc gì mà phải nặng lòng."

Nghe đến đây, bà lão cứ tưởng y sẽ đau khổ và chấp nhận đầu thai. Nhưng giây tiếp theo, Bà lão lại lần nữa phải kinh ngạc với kẻ si tình cứng đầu này.

"Ta không trách ngài ấy, ta không trách ngài ấy không chờ đợi ta. Ta trách mình không đủ mạnh mẽ để gặp ngài ấy, để những năm tháng qua của ta chỉ là vô nghĩa."

"Ngươi...thật ngu xuẩn."

Y bật cười. Ái tình mà, không ngu xuẩn thì đâu phải ái tình.

"Bà bà, ta muốn tiếp tục chờ ngài ấy. Kiếp này đợi không được thì kiếp sau, kiếp sau không được thì đợi thêm một kiếp nữa."

"Ta hỏi thật, tội tình gì ngươi phải làm thế?"

" xin bà."

"Ta có thể giúp ngươi, nhưng cái giá mà ngươi phải trả rất đắt đấy."

"Ta chấp nhận, thế nào cũng chấp nhận."

Bà lão thở dài, biết mình không khuyên can được y nên đành giúp y thêm 1 lần nữa. Ánh sáng một lần nữa lóe sáng lên, thần hồn y lại một lần nữa không nguyên vẹn.

ĐỢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ