23 7 4
                                    


Sau 15 phút vận dụng hết công lực vừa quét dọn vừa cầu nguyện, cuối cùng cũng được về. Đứa nào cũng hớt ha hớt hải mau chóng chạy về nhà vì sợ mình lại xui xẻo gặp phải “người đẹp” của Lee Eunsang.Mà Eunsang cũng có khác gì tụi nó. Cậu cũng sợ lắm chứ. Đang mở khóa xe, cậu phát hiện ra yên sau của mình có chút nặng nề, như thể có ai ngồi lên vậy. Dự cảm chẳng lành, cậu từ từ quay mặt ra sau nhưng chẳng có ai. Thở “phù” nhẹ nhõm, chưa kịp định tâm lại thì giây tiếp theo cậu xém ngã oạch. Là “bạn học xinh đẹp” đó. Cậu lúc này chỉ biết nhắm tịt mắt,miệng lẩm bẩm xin tha.

“Ma đại nhân. Xin ngài tha cho tôi, tôi không cố ý trêu ghẹo ngài đâu. Xin ngài đừng giết tôi”

“Ta đâu có ý định giết ngươi”

“Vậy…vậy nếu không muốn giết thì bye bye, chúc ngài buổi tối vui vẻ, tôi phải về rồi”

Cậu run lẩy bẩy tranh thủ bỏ chạy, nhưng chưa kịp đạp xe thì yên sau đã bị kéo lại

“Ta muốn ngươi giúp ta”

“Hả? Gi..giúp? Ngài đừng đùa mà. Tôi thì có thể giúp gì cho ngài chứ”

“Chỉ có mỗi ngươi là nhìn thấy ta. Nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ giết ngươi”

“Khoan đã…Ma đại nhân, từ từ nói, chuyện đâu còn có đó. Tôi giúp, tôi giúp là được chứ gì.”

Thôi rồi, xui xẻo thật. Môt thiếu niên thời đại 4.0 trước giờ chỉ tin tưởng khoa học như cậu ấy vậy mà nay lại gặp ma, còn được ma nhờ vả.

Sau khi nghe vị Ma kia kể, cậu mới biết y đã ở đây hơn 400 năm rồi, chỉ để đợi 1 người nhưng y lại chẳng thể nhớ đó là ai. Ngay cả bản thân y, y cũng chẳng biết. Mấy trăm năm qua, y làm bạn với cây ngân hạnh này, cây ngân hạnh mạnh mẽ phát triển mặc kệ gió to mưa lớn thế này là do y một phần truyền nguyên khí vào nó, giúp nó phát triển, bên cạnh, bầu bạn với y. Suốt 400 năm,y cứ ở nơi này chờ đợi người mà y chẳng nhớ mặt trong vô vọng, chẳng một con người nào có thể nhìn thấy y, mà ma quỷ khác cũng ngó lơ. Xuân đến, hè sang, thu lại, tuyết tàn, y cứ như thế nơi này một mình. Mãi cho đến ngày hôm qua, cậu-người trần mắt thịt vậy mà có thể nhìn thấy hồn ma bị bỏ rơi này.

“Thế thì tôi biết giúp ngài như thế nào đây? Ngay cả ngài còn không biết mình là ai thì sao tôi có thể biết được. Tôi không giúp ngài được đâu.”

Nghe xong lời y tâm sự, cậu đây cũng bất lực. Y còn không biết thì kêu cậu giúp cái gì chứ.

“Ngươi dám?”

“Đùa thôi, ngài yên tâm, Lee Eunsang này, nói được làm được. Hahaha haha ha”

Lee Eunsang thầm khóc trong lòng.

“Ta chỉ biết hắn rất quan trọng với ta, hắn là cả sinh mệnh của ta. Nhưng làm sao đây, ta lại không nhớ ra được khuôn mặt hắn.”

Y vừa nói vừa mỉm cười, cậu nhận ra rằng, nụ cười y lúc này vô cùng chua xót.

….

“Khiến một người chờ đợi suốt mấy trăm năm như thế này, hẳn thật sự quan trọng lắm. Lee Eunsang, xem như là làm phước tích đức thôi.”

ĐỢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ