Theo lời kể của Renjun.
-
Có vô số lần tôi tự hỏi, phải chi Donghyuck nó chịu tỏ ra đau đớn dù chỉ một lần?
Những cơn ho đầy đau đớn cứ dai dẳng, những cánh hoa cũng ngày một nhuốm nhiều máu hơn, cả cổ họng của nó cũng đang cháy bỏng, kêu gào được giải tỏa dù chỉ một lần.
Mà nó vẫn cứ lẳng lặng sống, một chiếc mặt nạ hoàn hảo, tôi tự hỏi nó có thực sự ổn, hay là chính bản thân nó cũng đang tự lừa lấy mình?
"Em không qua bển được rồi, anh cùng chị không phải chờ em"
Hôm đó tôi thấy nó đứng ở góc cửa sổ một mình nói chuyện điện thoại, cả căn nhà ngập tràn trong ánh nắng ấm áp, khiến tôi có cảm tưởng nó như một thiên thần giáng trần, sự đẹp đẽ không cách nào diễn tả được.
"Được, em biết, em ổn mà"
Donghyuck lại cười, nụ cười của nó giờ đây khiến tôi thấy rùng mình, rõ ràng nó không ổn, tại sao hết lần này đến lần khác cứ lừa dối chính mình?
"Anh và chị, phải hạnh phúc nhé"
Tôi im lặng chờ đợi, giây phút ấy tôi đã có suy nghĩ rằng mình nên đứng ra nói hết tất cả mọi chuyện cho Mark nghe, nhưng tôi không làm.
Donghyuck lặng lẽ đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen, cổ họng nghèn nghẹn giống như chỉ trực chờ để nói một điều gì đó, rồi tôi thấy bờ vai nó run rẩy, những giọt nước mắt của kẻ si tình kiên cường cuối cùng cũng phải rơi xuống trước viễn cảnh thực tế đầy tàn nhẫn.
Nó đã không khóc dẫu cho thể xác nó mệt nhoài, không khóc khi nó hay tin người mình yêu sẽ bước tiếp cuộc đời với một ai đó khác, cũng không khóc khi những cánh hoa bên trong cơ thể nó cứ ngày một lụi tàn, và thời hạn của nó cứ ngày càng ngắn lại.
Sau tất cả, nó đã khóc vì đó là cuộc gọi cuối cùng, và tiếng yêu cứ mắc nghẹn lại ở cổ họng như một cơn trào ngược đầy tàn nhẫn.
-
"Mày nói cho anh ấy nghe đi"
Tôi nhìn Donghyuck, hai mắt nó hõm sâu, nó trông gầy guột đến độ khó tin, mùi máu tanh giống như xiềng xích, cứ thoang thoảng trong căn phòng ngập tràn ánh nắng của nó.
Donghyuck lắc đầu, nó cuộn mình trong chăn, bên tai là một giai điệu bài hát về tình yêu đầy ngọt ngào, nó vui vẻ ngân nga theo dù cổ họng đã khàn đặc.
Giống như nguyện ước một tình yêu ngọt ngào hãy đến với nó đi, dẫu cho đã muộn.
"Anh ấy không cần phải thấy có lỗi"
Nếu đã không yêu, thì đừng nên cảm thấy có lỗi.
Tôi biết Donghyuck nói đúng, tình yêu không phân biệt đúng sai, dẫu cho người đó có yêu bạn đến tâm can phế liệt, việc bạn chẳng thể đáp lại cũng không phải lỗi lầm.
Kẻ si tình đắm chìm vào giai điệu, một buổi chiều lại qua đi, thời hạn lại rút ngắn.
-