Theo lời kể của Renjun.
-
Có một số truyện không thể nói nếu như, giống như tình cảm, không thể nói nếu như anh chấp nhận em, thì có lẽ em đã không đi đến bước đường này.
Tôi nghĩ rằng dẫu cho Mark có miễn cưỡng chấp nhận tình cảm của Donghyuck đi chăng nữa, nó vẫn sẽ tự mình lâm vào bước đường này.
Vì thứ tình cảm đó vĩnh viễn là sai lầm, là cưỡng ép, vì vậy Donghyuck thà để mình không đắm chìm vào thứ tình cảm giả dối đó, chứ không miễn cưỡng bất kì ai.
Nó chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ cố chấp.
"Mày viết thư cho Mark à?"
"Ừ, sau khi tao chết, mày đưa anh ấy hộ tao nhé?"
Tôi khẽ sờ lên mép giấy, Donghyuck lại gầy thêm một chút, gốc rễ đang dần dần xâm chiếm lấy hơi thở héo mòn của nó, và thời hạn của nó lại rút ngắn thêm một chút.
Tôi mỉm cười, một nụ cười khó khăn lắm tôi mới nặn ra được, dẫu vậy Donghyuck không hề trách tôi, vì cũng giống như tôi, nó đang cảm thấy khổ sở biết bao.
Ai mà không muốn được sống, ai mà không muốn được yêu thương.
Nhưng vì yêu thương nó trao không được hồi đáp lại, vì vậy thứ tình cảm đó hóa thành con dao hai lưỡi, chậm rãi đâm nát cõi lòng nó.
Dù cuộc đời nó có ngắn ngủi, tôi vẫn luôn biết ơn vì nó đã đến bên tôi, dẫu tháng năm ngắn ngủi, nhưng tôi biết mãi mãi tôi và nó không thể chia lìa.
Tôi mong rằng khi nó đến được nơi nó hằng mong muốn, ở đó nó lại được yêu thương một lần nữa, và ở đó có một ai đó sẵn sàng ôm nó vào lòng, sẵn sàng xoa dịu trái tim đang dần tàn úa.
"Được"
-
Giờ thì Donghyuck trở nên thật yếu ớt, những cánh hoa không ngừng rơi, những cơn ho đau buốt tim gan không ngừng đến.
Nó không thể ăn uống được, và cũng thật khó khăn để duy trì hơi thở mỗi khi đêm về.
Tôi chỉ ước rằng giá như nó có thể hít thở bình thường mà không đau đớn, tôi vẫn có thể tự lừa mình rằng nó vẫn ổn sau muôn vàn khó khăn, nhưng mỗi khi thấy thân thể nó trở nên thật mệt nhọc sau những lần kiểm tra định kì, tôi lại chỉ ước giá như nó rời đi sớm, vậy thì nó không cần đau khổ, nó không cần phải đấu tranh mỗi ngày, chỉ để được sống.
"Có lẽ hai cậu cũng biết, sức khỏe của bệnh nhân không duy trì được lâu nữa, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi"
Jeno khẽ cầm tay tôi, tôi cảm thấy từng đốt ngón tay mình như run lên theo từng lời nói của bác sĩ.
"Tôi vẫn mong rằng bệnh nhân có thể rời đi trong vòng tay người mà mình yêu thương nhất, hoặc ai đó yêu thương cậu ấy, chẳng hạn như người nhà"
Tôi khẽ siết bệnh án trong tay, nó còn ai ngoài Mark nữa, anh là người nhà, cũng là người nó hết mực yêu thương.
Là nguyên nhân của gốc cây đang làm nó lụi tàn.
Tôi chậm rãi đến cạnh giường nó, Donghyuck trông thật yên tĩnh đến dị thường, nó nhắm hai mắt lại, cảm nhận những luồng nắng ấm đang bủa vây thân thể mình, tôi như có cảm tưởng rằng nó đang đợi để được hóa thành hư vô, đang đợi chờ một ánh mặt trời của riêng nó.
Tôi hoảng hốt, rồi lại run lên.
"Donghyuck, tao nghĩ ta nên gọi anh Mark về"
Donghyuck khẽ mở mắt, nó thoáng nhìn qua tôi, rồi không nói gì, tôi biết nó đang lặng lẽ thỏa hiệp, nó biết rằng thời khắc đó đang đến gần rồi, nó biết rằng đây chính là lúc nó nên ích kỉ một lần, nó biết rằng nó mong muốn biết bao hơi ấm anh một lần nữa.
"Ừ, gọi anh ấy về đi"
-
Tôi nhớ mình đã khóc khi nhìn thấy Mark vội vàng chạy đến bệnh viện giữa đêm, anh mặc nguyên bộ đồ từ máy bay đi xuống, hành lý cũng vội vàng xách tới đây.
Hôm đó Donghyuck trò chuyện cùng anh sáng đêm, tôi vẫn nhớ rõ Mark rất kiên nhẫn cùng nó thâu đêm suốt sáng, dù nó không yêu cầu anh bất kì thứ gì.
Giống như một lời thỉnh cầu không một ai hay biết, nó mong rằng thời khắc nó rời đi, hơi ấm nó mong chờ một lần nữa sẽ thuộc về riêng nó.
Sau đó vị trí của tôi được thay thế hoàn toàn bởi Mark, tôi nhận ra rằng cả hai vẫn đang nỗ lực gượng cười mỗi ngày, Mark trông thật mệt mỏi, và Donghyuck thì cứ một gầy đi.
Nhưng anh ấy vẫn mỉm cười khi đứng trước Donghyuck, giống như trao hết dịu dàng thế gian này cho nó, giống như để nó biết rằng nó không cô đơn.
Tình cảm của Donghyuck không được nhắc đến trong cuộc trò chuyện hằng ngày, nhưng tôi biết rõ Mark đã nhận ra từ lâu, nhưng anh ấy chỉ im lặng, như một cách thể hiện rằng anh không thể đáp lại nó.
Một nỗi đau mà không ai hay biết, chính là nỗi đau của kẻ phải nhẫn tâm từ chối một người mình trân trọng, giống như cả đời này bạn không có cách nào chuộc lại lỗi lầm.
Mỗi ngày trôi qua, đều giống như xiềng xích trói buộc cả hai.
Nhưng còn biết bao lâu ánh mặt trời kia mới lại tỏa nắng, vì vậy hãy cứ sống những ngày cuối đời thật ích kỉ, vì sau này chẳng còn cơ hội nào cho ta làm như thế nữa.
Níu giữ lại người mình yêu thương, chỉ có giờ khắc này nó mới làm được điều đó.
Cả đời Donghyuck luôn sống trong lặng lẽ, nó lặng lẽ yêu thương Mark, lặng lẽ chịu đau, lặng lẽ khóc, vậy mà nó mãi mãi, là ánh mặt trời của biết bao nhiêu người.
Đời này vất vả rồi, cảm ơn vì đã đến.