5

2.6K 218 9
                                    

Tôi nhớ rằng mình không còn gặp lại Mark từ sau tang lễ của Donghyuck.

Có người nói anh đã trở về với vợ và sống thật hạnh phúc, cũng có người nói anh đã ly hôn vợ mình và sống cả đời cô độc.

Nhưng tôi không đoán, cũng không muốn đoán, nhưng tôi nghĩ Mark đã làm được những gì anh từng mong, vậy là đủ.

Tôi đã kịp trao tận tay anh lá thư mà nó nhờ tôi gửi, những ngày tang lễ diễn ra, tôi chỉ nhớ Mark vẫn giống thế, nhưng lặng lẽ và ít khi mỉm cười.

Donghyuck đã chiến đấu hết mình trong bảy tháng qua chỉ để được sống, tôi đã ở bên nó từng phút từng giây để ngắm nhìn nó, đã có đớn đau, đã có khổ sở, nhưng sau tất cả chính là sự giải thoát.

Nó cùng tình yêu của nó, hóa thành hư vô, tiếp tục che chở cho Mark trong cõi đời này, tôi tin là vậy.

Còn anh cứ lặng lẽ sống, như đang sống để tiếp tục những lý tưởng nó chưa kịp hoàn thành, sống tiếp phần đời còn lại vì nó. Nhưng tôi biết phải thật khổ sở biết bao khi phải tự vác lên mình vỏ bọc giả tạo đó, tôi chẳng còn thấy anh cười như cái hôm giao thừa đó, cũng chẳng còn thấy anh cười như cái ngày nó mười tám tuổi, khi anh ghé trường đón nó đi ăn, với một cái ôm ấm áp cùng nụ cười đầy tươi tắn.

Giống như anh đã để ánh mặt trời kia lấy mất đi nụ cười của chính mình.

Ngày cuối cùng tang lễ diễn ra, Mark từ chối bất kì ai muốn tham gia đến cuối cùng, chúng tôi đã quyết định để Donghyuck ngắm nhìn thế giới trên một đồi núi vắng người, ở đó đối diện hướng mặt trời mọc, ở đó mỗi ngày nó sẽ được nhìn thấy mặt trời.

Hôm đó anh đã rời đi cùng Donghyuck trên tay, anh mỉm cười với tôi, một nụ cười mà tôi biết rất khó khăn để có thể bày ra, nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười lại, dẫu đuôi mắt đã đỏ hoe vì nước mắt.

"Anh đi à?"

Tôi rất muốn hỏi rằng anh có trở về không? Nhưng có lẽ trong lòng mỗi người đều đã rõ đáp án.

"Ừ, anh sẽ tự tay tiễn em ấy đến cuối cùng"

Tôi chỉ nhớ rằng ngay khoảng khắc anh rời đi, bóng lưng đó cô đơn quá đỗi, giống như mãi mãi cũng chẳng thể nào tìm kiếm lại được dáng vẻ của trước đây.

Anh ấy trông thật cô đơn, nhưng lại mạnh mẽ đến mức khiến tôi bật khóc.

Con người thường tự lừa dối chính mình, lừa dối cả những người họ thương yêu, dẫu cho họ đau đớn thế nào, cũng sẽ không nửa lời than vãn.

Sao anh cứ vất vả như thế, anh cũng có quyền khóc, có quyền đau đớn mà?

Có lẽ Mark biết rằng nếu một khi anh yếu đuối, ánh mặt trời kia sẽ cũng sẽ không có cách nào tựa vào mình nữa.

Tôi rúc mình vào vòng tay ấm áp của Jeno, ánh mắt tôi cứ ngó hoài chiếc xe của Mark, sự đớn đau thinh lặng mà anh tự mang trên mình giống như xiềng xích vô hình, chúng khiến tôi đau đớn thay cho chính Mark.

Dẫu cho tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nó quả thật là nỗi đau không cách nào tưởng tượng được.

Chia ly lúc nào cũng là một điều đáng sợ, dẫu bạn đã chuẩn bị rất tốt, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi trầy trật.

Và lúc nào, người ở lại cũng mang thương tích đầy mình.

Có lẽ chúng tôi đều biết, kể từ giờ đã chẳng còn ánh mặt trời của riêng chúng tôi nữa, ánh mặt trời đỏ cũng đã rời đi để tìm kiếm một con đường khác cho riêng mình, chúng tôi cũng đã đến lúc tìm kiếm một ánh sáng khác riêng cho mỗi người.

Donghyuck đã sống một cuộc đời đẹp, như cách nó vẫn hằng mong. Nó đã rời đi cùng hoài bão của chính mình, cùng lý tưởng tìm kiếm một ánh mặt trời của riêng nó.

Nó đã rời đi, đem theo tình yêu dành cho anh, cùng gốc cây ở lồng ngực, tất cả đều chậm rãi rút lui khỏi cuộc sống của chúng tôi.

Mãi rất lâu về sau, trong một lần ghé thăm nó, tôi kịp thấy một mầm cây hướng dương nhỏ đang lặng lẽ đâm chồi, ngay kế bên di ảnh nó đang mỉm cười hạnh phúc.

Cũng là lúc tôi biết rằng, Mark cuối cùng cũng đã tìm được một ánh mặt trời của riêng mình.

-

Gửi Mark của em

Anh sao rồi? Có lẽ lúc này anh chắc hẳn đang rất buồn nhỉ?

Anh ổn không?

Em mong rằng anh ổn. Em không biết từ bao giờ tình cảm của mình lại đột nhiên trở nên nặng nề tới vậy. Anh biết không? Có một gốc cây đang mọc trong lồng ngực của em, dù em không biết chúng là loài hoa gì, vì mỗi lần ho ra em chỉ toàn thấy chúng lẫn trong máu tươi, cũng không ngửi được mùi vì toàn là mùi tanh khó chịu. Nhưng anh nghĩ chúng là loại hoa gì? Em mong nó sẽ là một gốc cây hướng dương, bởi vì anh từng bảo em giống một đóa hướng dương, lúc nào cũng hướng về mặt trời.

Em rất giỏi nhỉ? Em đã mạnh mẽ như vậy, em làm có tốt không? Sau tất cả, thật mong rằng anh ở đây, xoa đầu em, bảo rằng em đã làm rất tốt rồi.

Anh, em đã từng nghĩ rằng gặp được anh là may mắn cả cuộc đời em, nhưng giờ thì em mới biết, năm đó anh lựa chọn không bỏ em lại mới là may mắn nhất cuộc đời này.

Em không mong anh biết, cũng không muốn anh biết, nhưng em không có cách khống chế tình cảm của mình. Chắc có lẽ anh quá tốt đi, chị ấy có được anh quả thật là may mắn.

Cả đời này của em đã sống dưới danh nghĩa em trai của anh, nhưng em lại mang trong mình tình cảm yêu đương với chính anh trai của mình. Em biết rằng điều đó thật đáng để người ta khinh bỉ, nhưng em biết anh chắc chắn sẽ không phải một trong những người đó.

Chỉ là anh không có cách nào đáp lại, em cũng chẳng cầu anh đáp trả mình.

Dẫu vậy Mark của em, anh vẫn là một chàng trai tốt nhất em từng gặp, nhờ có anh mà mặt trời nhỏ này mới có động lực để mỗi ngày soi rọi thế gian, nhờ có anh mà em biết được yêu thương một người là như thế nào.

Em đau không? Em đau lắm, nhưng em không cảm thấy điều đó quá khó khăn, em cũng cảm thấy không đáng để nói ra, vì em vất vả là được, không nhất thiết phải kéo theo ai cả.

Vì vậy đừng cảm thấy có lỗi, vì đó là sự lựa chọn của em. Donghyuck của anh chỉ đơn giản là nghỉ ngơi một chút, em chỉ đi tìm cho mình một ánh mặt trời khác mà thôi, vì em đã chán khi cứ phải làm ánh mặt trời cho người khác rồi.

Em mong rằng quãng đời còn lại của anh sẽ trải qua một cách thật hạnh phúc, và hãy tìm cho riêng mình một ánh mặt trời nha, vì em không thể ở cạnh anh nữa rồi.

Donghyuck của anh đi đây, em sẽ sống tốt, đừng lo cho em, đừng để nước mắt anh rơi đó, vì em sẽ đau lòng.

Và em biết dù đã trễ rồi, nhưng em thật lòng muốn nói rằng, em yêu anh.

Em rất rất yêu anh, yêu bằng cả gốc cây trong lồng ngực, yêu anh bằng hai lăm năm ánh sáng mặt trời của đời em.

Em yêu anh.

Và đó là Donghyuck của anh.

MARKHYUCK • Tìm ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ