-----
Lee Jeno thức dậy nhìn vào gương rồi tự hỏi ai đây? NCT Lee Jeno đây sao?
Đôi mắt cậu sưng húp và đỏ hoe, đầu tóc bù xù, gương mặt gầy đi trông thấy.
Jeno cứ đứng đấy ngẩn ngơ nhìn vào gương.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Là Jisung, nhưng cậu không nghe rõ gì cả. Có lẽ việc uống thuốc ngủ nhiều hơn lượng thuốc ngủ bác sĩ kê đơn là 1 sự sai lần. Đầu óc của Lee Jeno vẫn còn ong ong không thể tỉnh táo.
"Ồ anh nghe không rõ ?"
Jeno cố gắng hết sức để tập trung coi Jisung nói gì.
"Em hỏi anh là có ra ăn sáng không?"
Lần này thì nghe rõ rồi nhưng Jeno lại không muốn trả lời. Ăn sáng với đôi mắt sưng húp này ư? Đó là 1 ý kiến tồi tệ làm sao.
"Anh buồn ngủ quá , sẽ ra ăn sau."
Nghe thấy Jisung lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi Jeno mới an tâm một chút.
Nhấn chìm cả gương mặt vào dòng nước, Jeno tự hỏi phải làm sao đây?
Jeno cũng không biết tại sao bản thân lại mắc bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu nên càng không biết bản thân đã mắc phải nó từ bao giờ.
Chắc là bắt đầu từ những đêm mất ngủ, những đêm khóc như mưa vì những lời mắng ác ý trên mạng. Nhưng có lẽ khóc nhiều nhất vì cảm thấy bản thân thật bất tài.
Jeno không hài hước như Heechan, không đáng yêu như Jisung và Chenle, không tài giỏi như Mark và Renjun, càng không được mọi người yêu thích nhờ vẻ đẹp như Jaemin.
Jeno cảm thấy bản thân càng ngày càng thừa thải và chướng mắt làm sao. Sự lo lắng ngày một lớn dần khiến Jeno không thể thở nổi nữa.
Tự nhủ là không được khóc nữa nhưng những giọt nước mắt của Lee Jeno lại không nghe lời cậu mà cứ rơi xuống mãi.
Thôi xong, mắt cậu sẽ lại sưng húp cả ngày mất.
Jeno vốn dĩ đâu thích khóc, chỉ là khi mắc bệnh ngoài việc khóc ra cậu có thể làm được gì cơ chứ?
Tìm một mắt kính đẹp mắt rồi bước ra ngoài thôi, đâu ai có thể lẩn tránh thế giới này mãi được.
Đang loay hoay tìm đồ ăn sáng lại nghe tiếng Chenle.
"Ơ, anh đeo kính râm làm gì ?"
Lại một lời nói dối nữa trong vô số lời những lời nói dối đã được nói ra.
"Anh thức nguyên đêm để cày rank đấy, mắt anh đau quá."
Chenle cũng tin ngay tức khắc. Thậm chí còn rất nghiêm túc mà nói.
"Đã bảo anh chơi game ít lại mà, chút nữa chị stylist sẽ giết anh mất."
Nếu chị ấy có thể giết được anh thật thì tốt biết mấy.
Rõ ràng là nghĩ như thế nhưng cậu lại không có can đảm nói ra. Đáp lại Chenle chỉ là tiếng cười nhẹ.
Dạo này Jeno ăn rất ít, cậu cũng chẳng thấy có gì ngon miệng. Lúc trước Jeno thích táo hơn chuối nhưng bây giờ thì cảm thấy bọn chúng cũng như nhau mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaemjen | Mây Và Biển
FanfictionLee Jeno vật vã với căn bệnh trầm cảm còn Na Jaemin thì vật vã với Lee Jeno. "Mây và biển đều là màu xanh nhưng chúng không thuộc về nhau." Jaemjen